Tiếng bàn tán chợt nhỏ xuống, mọi người đều nói Mộc Trạch Tê ghen tị với Lâm Thi Vũ, nhất định là do cô hãm hại, mũi nhọn thoáng cái chỉ về phía Mộc Trạch Tê.
Chân Mộc Trạch Tê mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Cô ổn định tinh thần, phủ nhận cô không ăn cắp học phí, nếu không tin có thể lục đồ đạc của cô.
Chỉ một lát sau, Nghiêm Kỷ trở lại lớp học.
Nghiêm Kỷ cầm quyển sổ bài tập vật lý Lâm Thi Vũ vừa thu vào chiều nay. "Cô Vương, em vừa đi giúp giáo viên vật lý sửa bài tập về nhà, thì tìm được học phí."
Khi mở sách giáo khoa ra học phí đều ở bên trong.
Lần này chuyện trộm cắp tiền học phí không còn tồn tại.
Mộc Trạch Tê kiệt sức, cô cảm thấy khó thở, nước mắt lưng tròng. Vẻ mặt giống như cô bị oan uổng.
Mà Lâm Thi Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra, cô ấy nhớ rõ mình kẹp trong sách giáo khoa.
Nghiêm Kỷ cảm thấy chuyện ầm ĩ như vậy, chấm dứt rồi thì thôi.
Đúng lúc này, một bạn cùng lớp nhỏ giọng nói: "Sau khi ăn trưa quay lại lớp, hình như tôi nhìn thấy Mộc Trạch Tê rời khỏi chỗ ngồi của Lâm Thi Vũ."
Cả người Mộc Trạch Tê cứng đờ.
Nhất thời mọi người đều ồ lên, mọi người nhìn Mộc Trạch Tê như thể cô là một tai họa ghê gớm.
Tình huống như vậy chỉ có thể là cố ý hãm hại.
Tiếng chỉ trích của bạn học trong lớp, tiếng cười nhạo, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Mộc Trạch Tê.
Ngay cả La Nam Nam trong lớp chưa bao giờ nghe thấy để tâm tới bất cứ chuyện gì cũng ngước đầu lên nhìn Mộc Trạch Tê.
Trong lòng Mộc Trạch Tê phát lạnh, cái gì gọi là ác giả ác báo. Hơi thở của cô thở ngột ngạt và lạnh lẽo.
Sắc mặt Vương Khiết nhất thời có chút khó coi: " Em có nhìn lầm không? Lúc đó chỉ có một người nhìn thấy Mộc Trạch Tê ở bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Thi Vũ trong lớp thôi sao? Vậy em có nhìn thấy chính xác Mộc Trạch Tê đang làm gì không?"
Trần Triết do dự vài lần, cậu ta nhìn về phía La Nam Nam. La Nam Nam chắn trước mặt Trần Triết, cô ấy hẳn là nhìn rõ.
Nhưng cô chỉ cúi đầu tiếp tục làm đề, im lặng không nói, hiển nhiên không muốn mình bị cuốn vào chuyện này.
Trần Triết chỉ vào góc sách bị gấp lại khi mấy quyển sách rơi xuống bàn của Lâm Thi Vũ: "Bạn học Mộc Trạch Tê đang nhặt sách. Em thấy cô ấy nhặt sách."
Vừa thấy có đường Vương Khiết rất hưng phấn.
Đều do sự ghen tị giữa các cô gái trong chuyện tranh giành tình cảm, lớp học này rắc rối phức tạp, có một số học sinh trong nhà không giàu thì quý, bà ta cũng không muốn nhiều chuyện.
Vương Khiết cho Mộc Trạch Tê bậc thang: "Mộc Trạch Tê, có phải trong quá trình nhặt sách vở em đã kẹp học phí vào một cuốn sách bài tập khác không?"
"Vậy vì sao ngay từ đầu Mộc Trạch Tê không nói! Mãi đến sau không chịu được mới nói?" Mã Văn Lệ an ủi Lâm Thi Vũ, tức giận tranh cãi.
Nghiêm Kỷ quay đầu nhìn Mộc Trạch Tê, ánh mắt anh không tức giận cũng không gợn sóng. Nhưng lại khiến Mộc Trạch Tê sợ tới mức tim đập loạn xa, cả người rét run.
Mộc Trạch Tê không dám thừa nhận, không dám gánh chịu hậu quả, cô chỉ có thể nói dối lần nữa.
Đôi môi phấn hồng căng mọng của Mộc Trạch Tê khẽ run, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi chỉ sợ học phí bị thiếu, tôi bồi thường không nổi... Cho nên ngay từ đầu mới không dám thừa nhận. Tôi xin lỗi..."
"Phụt" Không biết trong miệng ai phát ra một trận cười không nhịn được. Nhất thời cả lớp trừ mấy người đương sự, thì tất cả đều cười.
Những người học tại trường cấp 3 Hoa Thịnh, không phải không giàu thì quý, có mấy ngàn tệ bình thường mà không đền nổi?
Ngực và bụng Mộc Trạch Tê càng ngày càng đau, mà đầu cũng càng cúi xuống càng thấp.
Mộc Trạch Tê thật sự không bồi thường nổi, nhưng làm thế nào để nói với mẹ cô chuyện này cũng không phải là vấn đề bồi thường.
"Nghiêm túc! Có cái gì đáng buồn cười!" Vương Khiết quát lớn, hơn nữa còn khống chế được tình cảnh.
Cô nói với học sinh trong lớp: "Nếu tất cả đều là hiểu lầm, vậy thì lớp chúng ta đã giải quyết. Tôi hy vọng tất cả các em không đưa ra những nhận xét không hay làm tổn hại đến danh dự tập thể của lớp!"
Truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá lớp học của bà ta.
Sau khi tan học, Vương Khiết gọi Lâm Thi Vũ, Mộc Trạch Tê đến văn phòng của giáo viên, còn mời Nghiêm Kỷ tới.