Nghiêm Kỷ cười một tiếng, không nhìn thấy thì các giác quan khác sẽ càng phóng đại
Ngón tay thon dài trực tiếp cắm vào trong hoa huyệt chật hẹp ướt đẫm, đào bới đút vào nơi mẫn cảm đó.
Nghiêm Kỷ ngẩng đầu lên, anh vẫn đang mút viên trân châu của cô, dâm đãng không chịu nổi. Lại thêm một ngón tay đi vào càn quấy.
Nắm lấy khuôn mặt nhỏ của cô khiến cô nhìn vào giương."Mở mắt ra nhìn mình, xem mình bị chơi đùa đến cao trào như thế nào, âm hộ phun ra dịch tình dâm đãng như thế nào."
"A...a...!" Mộc Trạch Tê nắm chặt khăn trải giường, cả người căng thẳng, cơ thể không kiềm chế được mà co rụt lại.Nhưng lại bị Nghiêm Kỷ giữ chặt kéo về phía trước, khiến liếm láp và cắm vào sâu hơn.
Nghiêm Kỷ cố ý tra tấn cô, muốn khiến Mộc Trạch Tê nhanh chóng lên đỉnh mây mù không thể suy nghĩ.
Môi mút âm vật, ngón tay giàu kỹ xảo nhanh chóng cắm vào âm hộ, khiến dịch tình bên trong kêu lép nhép.
Cả hai đều phối hợp với tần số va chạm với dòng điện dữ dội
"Không cần! Nghiêm Kỷ! Không, không...! Tôi mở mắt ô..." Mộc Trạch Tê bất lực lắc đầu, chỉ có thể mở mắt ra, nước mắt mông lung trong tình dục nổi lên.Khoái cảm từ sâu trong cơ thể như dòng điện kịch liệt trào ra, xông lên đỉnh đầu.
Dịch tình trong suốt như dòng suối tuôn ra, cảm giác kịch liệt phun nước khiến Mộc Trạch Tê run rẩy, ga trải giường màu trắng bị dịch tình thấm ướt đẫm.
Mộc Trạch Tê khom lưng run lên, ngẩng đầu lên, cứ như vậy mà nhìn mình chật vật trong làn sóng tình dục ở trong gương.Nghiêm Kỷ ngẩng đầu lên, trên môi còn dính chất nhầy trong suốt, dâm mỹ đến mức trong mắt Mộc Trạch Tê đều là sự xấu hổ.
Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể của Mộc Trạch Tê đang run rẩy phun nước, tủi thân khóc.Nghiêm Kỷ nhìn thấu lòng người, nhìn thấu sự tủi thân của cô.
"Mộc Trạch Tê, điều làm cậu khó chịu không phải là vì tôi đụ cậu. Mà điều làm cậu khó chịu là cậu không thể chấp nhận được việc làm tình với tôi theo kiểu cưỡng bức bán thân. Cậu cảm thấy tủi thân."Nói xong, anh xoa ngón cái anh một cái, xoa cho đến khi Mộc Trạch Tê thoải mái đến mức nước miếng trào ra.
"Chỉ là làm tình mà thôi, hưởng thụ cơ thể là được, nếu cậu cứ luôn nghĩ về những thứ khác thì sẽ rất đau khổ."Như Nghiêm Kỷ nói, thì trọng dục và muốn mưu sắc là điều thường phải làm.
Mộc Trạch Tê dần tỉnh táo lại, cô biết mình và Nghiêm Kỷ chỉ là quan hệ về thể xác.Cô muốn tiền bạc và quyền lực của anh, và anh muốn cơ thể của mình. Đó vốn là sự ăn nhịp với nhau trong mua bán.
Nhưng Mộc Trạch Tê vẫn nhăn nhó khổ sở, cô biết mình già mồm cãi láo.
Bởi vì sao, vì buồn, vì Mộc Trạch Tê mẹ nó vẫn còn ảo tưởng đối với Nghiêm Kỷ!
Cô muốn được đối xử chân thành như Nghiêm Kỷ đối với Lâm Thi Vũ, quang minh lỗi lạc mà ở chung.
Nhưng cô lại không phải người thẳng thắn chân thành như Lâm Thi Vũ.
Cô thường xuyên mưu mô, giả dối, tính kế, hư vinh.Những thứ này dường như đã tạo nên mối quan hệ lợi ích mà cô và Nghiêm Kỷ chỉ có thể tham lam lợi ích của nhau như bây giờ.
Nếu như lén lút gặp người khác mà không có người thứ ba ở đấy. Thì chuyện này không thể lên bàn.
Nước mắt của Mộc Trạch Tê lăn xuống, cô cố kìm nén tiếng nức nở của mình.
Cũng giống như bây giờ, Mộc Trạch Tê tự hỏi mình còn muốn bán không? Bán.
Tại sao?
Nghiêm Kỷ có thể lập tức xử lý tốt chuyện của bà nội, chỉ cần một cái búng tay là có thể lập tức đưa ra 600 vạn, 600 vạn!Chỉ nói về tiền, chỉ nói về tiền. Nói về tiền bạc thì sẽ không buồn như vậy nữa.
Nghiêm Kỷ thấy cô lại nhịn không khóc, ánh mắt cũng trở nên trong trẻo hơn, cảm thấy có chút thú vị: "Cậu không khóc? Cậu hiểu ra rồi sao?"
Mộc Trạch Tê nghẹn: "Không phải đã hiểu, nhưng nếu dùng tiền thì có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân."
Giống như vỡ hũ, sư tử giận dữ mở miệng: "Đêm đầu tiên là vô giá, cậu hiểu ý tôi chứ? Tốt nhất là xóa tất cả các khoản nợ vô giá!"