Chương 137

99 1 0
                                    

"Thật sự được sao?" Đay chính là tâm ý với Vạn Dung, thời gian trước vì bà nội nên bà đã xin nghỉ phép rất nhiều, những người khác đều úp mở phê bình, bà không muốn rơi vào tình trạng đuối lý, nên tự xin tăng ca. 

Nhưng như vậy lại không thể quan tâm đến Mộc Trạch Tê, bà lại không muốn đứa nhỏ bận rộn với việc học còn phải bận rộn với sinh hoạt, đi với Nghiêm Kỷ thì sẽ có người lớn chăm sóc hai đứa nhỏ.

"Mẹ ơi!" Mộc Trạch Tê nóng vội, cô không muốn, nhào tới chỗ mẹ giữ chặt tay bà. Một khi đến chỗ của Nghiêm Kỷ, thì sẽ không thể ra được.

Vạn Dung nhìn con gái, còn tưởng cô thẹn thùng: "Con sao vậy?"

Trái tim của Mộc Trạch Tê đang đấu tranh khốc liệt trong một chốc. Nói đi! Chỉ cần nói tất cả hành vi xấu xa của Nghiêm Kỷ và chuyện anh muốn làm nói ra là được rồi! 

Nghiêm Kỷ đứng bên cạnh, cũng không ngăn cản cô, mặc dù chuyện của hai người mà bị bại lộ có thể sẽ có chút phiền toái.
Nhưng để cô đưa ra quyết định của riêng mình, cho dù hậu quả thế nào thì anh cũng sẽ không buông tay.

Mộc Trạch Tê nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, thay vào đó mình lại chột dạ. Đây như một trò chơi lôi kéo tâm lý, đặt cược xem Mộc Trạch Tê có dám đánh cược mọi thứ hay không.

Vạn Dung bỗng nhiên cười, xoa mặt con gái: "Con làm mẹ lập tức nhớ tới khi con còn bé, mẹ muốn tăng ca nên con khóc. Đúng lúc thuận theo ý của ba con, mẹ lập tức ôm con và em trai đi theo đến đơn vị của mẹ, một lớn hai nhỏ không ồn ào không ầm ĩ chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ, đuổi cũng không đi được."

Mộc Trạch Tê nhớ lại lúc trước cũng phụt cười, cô chợt nghĩ, cô không muốn vì chuyện này mà gai đình mình thay đổi.

Miệng đóng mở nhiều lần, cuối cùng cũng nói: "Mẹ đi làm chú ý tới thời tiết, con nghe nói sắp mưa lớn."

Vạn Dung thở dài một tiếng, còn cho rằng có chuyện gì , cười đi ra cửa: "Được rồi, không có việc gì hết, mẹ sẽ chú ý. Hai người các con nhớ học tập chăm chỉ."

Hai người nhìn mẹ ra ngoài.

Mộc Trạch Tê yên lặng trở về phòng, Nghiêm Kỷ đi theo vào, sau đó thuận tay đóng cửa phòng lại. 

Mộc Trạch Tê nhìn được khe cửa đóng kín, sụp đổ lập tức ngồi xuống ghế, cô biết cô đã thua...
Nghiêm Kỷ khom lưng ôm cô, bao bọc cô lại, dùng chóp mũi tham lam ngửi mùi vị trên người cô, hơi thở nóng rực phả lên tai cô, Mộc Trạch Tê hơi nức nở, nghiêng cổ né tránh. 

"Có vẻ như cậu đã quyết định. Vậy thì đi thôi."

Mộc Trạch Tê yên lặng thu dọn bài tập và vở ôn luyện, Nghiêm Kỷ thuận tay nhận lại, lại dắt cô đi.

Lên xe đi thẳng đến biệt thự.
Mộc Trạch Tê khóc trên xe. Cô không dám nói, cũng không thể nói. 

Nếu như nói Nghiêm Kỷ cưỡng hiếp mình, loại chuyện như vậy mẹ đương nhiên sẽ đứng ra bênh vực, nhưng mẹ nhất định sẽ hỏi chi tiết, đến lúc đó chuyện trước kia của Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ cũng không thể che đậy.

Chẳng lẽ nói mình ở bên ngoài lấy ra sự dịu dàng, sau đó bị Nghiêm Kỷ mua, đánh mất cơ thể , hiện tại hai người đang cãi nhau sao?

Chỉ điểm đầu tiên thôi là có thể khiến bà nội tức giận đứng dậy từ giường bệnh.
Giữa hai người đã xảy ra quá nhiều chuyện, sau khi tính toán kỹ càng , Mộc Trạch Tê biết mình không phải hoàn toàn vô tội, chuyện lợi ích lúc trước, cũng là anh tình tôi nguyện.

Đừng nói cho mẹ biết, cho dù là báo cảnh sát , dựa theo gút mắc của hai người cũng không phải  là hiếp dâm mà chỉ có thể là tranh chấp tình cảm.

Đến lúc đó mọi thứ bùng nổ , và những tính toán tỉ mỉ sẽ chỉ lắng xuống. 

Nghiêm Kỷ có bối cảnh và tài nguyên mạnh mẽ, có thể chống đỡ cho anh dù cho có xảy ra chuyện cũng sẽ không có bất kỳ thương tổn nào, anh còn có thể tự mình cắn. Nhưng mình thì khác, ba mẹ liều mạng làm việc, gia đình bình thường không thể chịu nổi những thứ này.
Hoặc anh có thể tàn nhẫn hơn, lợi dụng quyền thế nhà họ Nghiêm áp bức mình, Mộc Trạch Tê cũng không có kiêu ngạo sẽ thề không chết theo. 

Mộc Trạch Tê khóc, cô yếu thế, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Nghiêm Kỷ: "Nghiêm Kỷ... Cậu có thể không chơi những thứ đó không?"

Nghiêm Kỷ nắm lấy ngón tay của cô ngậm lấy, sau đó ôm cô vào trong lòng. Anh hưởng thụ cô làm nũng  yếu thế, ánh mắt tối tăm nói: "Chỉ cần cậu có thể thoả mãn tôi là được."

Mộc Trạch Tê luống cuống mím môi, chắc mình phải gần như bị phế thì mới thoả mãn được Nghiêm Kỷ...

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now