Mắt Mộc Trạch Tê lấp lánh, chứa đầy nước mắt và tiếc nuối: "Tôi rất rõ kết cục khi làm tình nhân của nhà giàu. Cùng lắm thì, sau này kiếm được một số tiền lớn rồi biến mất không thấy tung tích , chỉ cần rời khỏi nơi thương tâm này là tốt rồi."
La Nam Nam nhớ đúng là Mộc Trạch Tê trong sách đã biến mất sau khi tốt nghiệp trung học.
Sau đó thì cô ấy không biết.
Mộc Trạch Tê tâm sự một hồi cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sau đó cô hỏi về chuyện điều trị của La Nam Nam."Tôi chủ động tiếp nhận điều trị, ℓà tôi bị giày vò quá đau đớn, cho nên tôi mới ngẫm ℓại xem có thể giải quyết đau đớn này hay không, đây rốt cuộc có phải ℓà ảo tưởng của tôi không."
Mộc Trạch Tê: "kết quả thế nào?"
La Nam Nam nói rất mơ hồ: "Cứ coi như là tôi ảo tưởng đi, tôi đã tưởng tượng ra một thế giới khác xây dựng nên bởi thế giới của chúng ta sau khi bị tai nạn xe, lúc ấy là một giấc mộng tỉnh táo mà hoang đường."
Mộc Trạch Tê cô không thể hiểu được, nhưng cô cũng không thể khẳng định hay phủ định La Nam Nam, cô cũng không thể nói gì với cô ấy: "Đúng, đều là giả, đó đều là ảo tưởng do di chứng của cậu sau tai nạn xe, cậu không nên bị mắc kẹt trong ảo tưởng."
Cô ấy chỉ gật đầu.
Nếu như cậu muốn tìm một chỗ oán hận cho bi thảm của bản thân, thì thừa nhận giấc mộng hoang đường này cũng không phải ℓà không thể.Lên trời khó có thể oán trách, vậy thì hãy trút hết oán hận đi. Con người luôn tìm kiếm một nơi để trút ra, hoặc là một sự can đảm."
Những lời này cô nói với La Nam Nam, cũng là nói với mình.
La Nam Nam đột nhiên cười.
Mộc Trạch Tê không khuyên người ta nên quên đi tất cả và giữ thái độ vui vẻ cởi mở. Cô là loại nên oán hận thì oán hận, cuộc sống còn tiếp tục và nó sẽ đảo ngược thành tích cực.Mộc Trạch Tê không tin những gì La Nam Nam nói, cô luôn giữ thái độ chờ đợi, coi đó như là một loại thái độ dò xét. Như vậy không hiểu sao lại khiến La Nam Nam cảm thấy hứng thú.
Nếu như người khác nói tin, thì có khi La Nam Nam sẽ cảnh thấy nặng nề và thu mình lại.
Trần Triết bưng cơm về, ba người ngồi cùng nhau, không phải hoàn toàn hợp nhau, nhưng không hiểu sao lại rất hài hòa, câu được câu không nói chuyện với nhau.Khi Mộc Trạch Tê về nhà thì đã không còn sớm nữa.
Khi cô đi ra từ thang máy thì nhìn thấy một Nghiêm Kỷ mặc một chiếc áo hoodie màu đen đứng trước cửa nhà mình, có chút phong trần mệt mỏi, trên ngón tay còn kẹp một điếu thuốc.
Cô nhìn lại thì ngay lập tức điếu thuốc đã biến mất.Nghiêm Kỷ đi lên ôm eo cô, giọng có chút khàn khàn, giống như đã lâu rồi không nghỉ ngơi. "Về rồi sao? Cậu đã đi đâu vậy?"
"Tôi đến bệnh viện thăm La Nam Nam với Trần Triết..."
Mộc Trạch Tê cảm thấy mình không chịu thua kém. Tất cả lo lắng, hoang mang, nghi ngờ đều biến mất khi cô nhìn thấy Nghiêm Kỷ.Không chịu thua kém...
Sau khi vào nhà, Nghiêm Kỷ trước sau như một đi tắm rửa như đang ở nhà của mình.
Nghiêm Kỷ vừa về đã vội vàng tới bên này, không ăn cơm, Mộc Trạch Tê đi nấu cơm cho anh.Trong khi ăn.
Mộc Trạch Tê chủ động hỏi: "Cậu xin nghỉ để giải quyết chuyện của Lâm Thi Vũ sao? Cậu với Lâm Thi Vũ đi nhau cùng à?"
Tóc Nghiêm Kỷ vẫn ướt và đang nhỏ giọt, anh cực kỳ đói mà ℓùa cơm.
Anh sửa ℓại: "Là bận chuyện của núi Hồng Hà. Hôm trước Lâm Thi Vũ dẫn đường thì không sao, nhưng sau khi tách ra một nhóm ℓớn thì chạy năm ngày trong núi, đều phải ăn ngủ ngoài trời."