Chương 67

132 0 0
                                    

Không phải vì sợ hãi, mà là lời La Nam Nam nói lại có sự phù hợp khó hiểu với kinh nghiệm của mình.

La Nam Nam càng nói càng kích động: "Cho nên! Tôi không có nỗi thống khổ gì, lại còn bị tai nạn xe mà tàn tật, chẳng qua đây cũng chỉ là mấy nét kịch bản đã được thiết lập!"

Mộc Trạch Tê mở miệng vài lần, nhưng vẫn không nói gì.

Đúng lúc này, mẹ La mơ hồ nghe được âm thanh, đột nhiên chạy vào.

"Con bé có làm cháu sợ không?"

Mộc Trạch Tê lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Bác gái? Bạn học La Nam Nam chỉ nói với cháu vài câu sau đó ngủ rồi ạ."

Vẻ mặt của mẹ La hoài nghi bất an, lúc La Nam Nam tỉnh lại, trong miệng cô ấy luôn nói một vài lời kỳ lạ, mẹ La đã nghe không ít.

Mà Mộc Trạch Tê người này luôn biết dieexnm, nói hai ba câu xua tan sự lo lắng của mẹ La, bà còn cười bảo Mộc Trạch Tê lần sau lại tới chơi.

La Nam Nam ở trong chăn, nghe Mộc Trạch tê che chở cho mình, thật sự đoán đúng.

Trước kia cô ấy và Mộc Trạch Tê không quen biết, nhưng cô ấy không ít lần nhìn thấy cô và Lâm Thi Vũ tranh chấp.

Giống như khi cô ấy bị tai nạn xe hơi, cô ấy đã đọc "La Nam Nam của một thế giới khác" nó giống những gì được viết trong cuốn sách cô ấy đã đọc.

Cô ấy dày công tìm hiểu, tìm hiểu Trần Triết, tìm hiểu "nữ chính"Lâm Thi Vũ, nhận được tin tức lại càng sốc hơn.

Mà "nam chính" Nghiêm Kỷ quá thông minh, tính tình khó dò, khác với "La Nam Nam" kia, La Nam Nam nhìn thấy còn đen tối hơn.

Nghiêm Kỷ không phải là người dễ đối phó.

Nhìn có vẻ là người mưu mô nhất, nhưng thật ra lại "mềm yếu" nhất.

Kinh nghiệm của Mộc Trạch Tê đã tạo nên tính tình của cô, cô là người duy nhất trong những người được gọi là "nhân vật chính" có thể tin tưởng vào những chuyện không thể xảy ra này.

Bởi vì Mộc Trạch Tê nói La Nam Nam mệt nên đã ngủ. Cho nên mọi người liền đi về. Nghiêm Kỷ gọi xe cho Lâm Thi Vũ, Trần Triết tự mình lo liệu.

Mà Mộc Trạch Tê đương nhiên là đi xe của Nghiêm Kỷ

Mộc Trạch Tê ở trên xe không tự chủ nghĩ về những lời La Nam Nam nói.

La Nam Nam có bị bệnh tâm thần hay không thì cô không biết, nhưng nỗi đau của cô là có thật . Cảm thấy phẫn hận khi "bị thiết lập" là có thật...

Nghiêm Kỷ vẫn cọ cọ mút cô, bàn tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy đôi tay vàng ngọc mềm mại của cô xoa xoa.

Nghiêm Kỷ cảm thán, mọi người đều nói tay người đẹp rất mềm, quả nhiên là như vậy.

Mềm mại, cầm nắm gì cũng thấy thoải mái.

Đôi mắt Nghiêm Kỷ tối sầm lại, cuối cùng cũng có thể ăn cô vào bụng...

Mộc Trạch Tê muốn vốn tưởng rằng Nghiêm Kỷ muốn đưa cô về nhà. Mãi đến khi cô định thần lại thấy đường càng ngày càng xa lạ, mới giật mình phát hiện không đúng.

Mộc Trạch Tê nghiêng cổ không đẩy được Nghiêm Kỷ ra, vừa quay đầu, mặt cô cọ cọ vào mặt Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ cọ cọ khuôn mặt mềm mại của cô, hô hấp nặng nề: " Tôi ở bên ngoài."

Ý tứ rất rõ ràng.

Đến nhà riêng của anh, lại ở cùng với Nghiêm Kỷ, lại là nghỉ phép, anh lại không việc gì.

Lần này anh chỉ đơn giản là cọ nhẹ thôi sao?

Mộc Trạch Tê theo bản năng siết chặt tay, Nghiêm Kỷ biết cô căng thẳng, bẻ tay cô ra, đan mười ngón tay cô khóa lại cùng một chỗ.

" Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau."

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now