Chương 126

103 0 0
                                    

Trong đầu Mộc Trạch Tê xoay chuyển rất nhanh, Nghiêm Kỷ có rất nhiều cách để nắm thóp cô. Cô sợ mẹ nhìn ra điều gì đó: "Mẹ! Con,con, con thay quần áo!"

Vạn Dung hiểu, đương nhiên phải ăn mặc đẹp hơn một chút. Bà cười gượng: "Xin lỗi cháu nha, tâm tư của nữ sinh mà."

Nghiêm Kỷ cười đáp lại, liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt tối sầm: "Không sao đâu ạ, cháu chờ được, dù sao cũng phải mở cửa ra."
Mộc Trạch Tê nghe thấy, chân lại mềm nhũn. Anh thật sự cố ý tới cửa!

Cửa mở ra, Mộc Trạch Tê lui ra sau cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. 

Vạn Dung cười rạng rỡ, chào đón nói:"Nghiêm Kỷ, mau vào đi cháu, đừng khách sáo ha, cứ tự nhiên như ở nhà mình. Bé Tê con đứng ngây ra đó làm gì? Đi rót nước cho Nghiêm Kỷ đi!"

"Không sao dì, Vạn Dung, cháu tự làm là được." Nghiêm Kỷ giúp đỡ xách một túi đồ lớn bước vào, lúc đi ngang qua Mộc Trạch Tê, thì liếc mắt nhìn cô một cái. 

Cái nhìn đó mang theo cảm giác lạnh lẽo, đắc ý, cậu có thể làm gì được tôi. Mộc Trạch Tê tức chết, lại sợ anh, hận không thể cắn chết anh.

Nghiêm Kỷ dưới sự dẫn dắt của Vạn Dung, đi thẳng vào phòng của Mộc Trạch Tê, dù sao thì anh cũng đến đây để dạy thêm cho Mộc Trạch Tê. Anh còn giả vờ như không quen cách trang trí trong phòng Mộc Trạch Tê. 

Mộc Trạch Tê...

Thành tích của Mộc Trạch Tê giảm xuống nghiêm trọng, đáng lẽ sẽ bị mắng một trận, kết quả Nghiêm Kỷ lại tới nên không bị mắng nữa. Mẹ còn cười hì hì không ngừng khen cô, hận không thể nói con gái mình là tốt nhất, bỏ lỡ cũng đáng tiếc. Nghiêm Kỷ cũng cười đồng ý.

Thường ngày tính tình của Nghiêm Kỷ ở trước mặt người khác diễn rất tốt, lại biết nói chuyện , vào lời đã dỗ mẹ cô đến mở cờ trong lòng.
Hai người nói chuyện rất thoải mái, chỉ có mình Mộc Trạch Tê cắn răng thu dọn bàn học ra một khoảng trống cho Nghiêm Kỷ. 

Vạn Dung để lại hai đứa con ở chung, nói mình đi mua đồ ăn ngon về nấu cơm.
"Dì Vạn Dung, cháu ăn cơm rồi, nghe Trạch Tê nói đặc biệt ngon, mặc dù cháu rất muốn thử món dì nấu. Nhưng dì đừng bận rộn, quá vất vả, đơn vị của dì không phải vẫn còn có việc sao?"

Đứa nhỏ này vừa ưu tú lại vừa săn sóc, không giống cha nó. Vạn Dụng lại được khen đến mức vui vẻ, bà càng thích Nghiêm Kỷ hơn.
"Dì đến đơn vì xử lý chút việc, về lại nấu cơm cho các con, không thể không ăn, đừng để dì ở đây rồi mà còn đói bụng trở về, đến lúc đó lại xấu hổ không biết nói mẹ con thế nào!"

Thấy mẹ mình bị đuổi đi, Mộc Trạch Tê trở nên lo lắng, khoảnh khắc cửa phòng vừa khóa lại, ý cười trên mặt Nghiêm Kỷ lập tức biến mất, không khí xung quanh như giảm xuống. 
Tiếng khóa cửa lớn vừa vang lên, Mộc Trạch Tê liền chạy ra ngoài cửa phòng, Nghiêm Kỷ túm cô lại, ném lên giường.

Mộc Trạch Tê ngã xuống giường, lập tức co rúm lại trên giường, trốn không được: "Nghiêm Kỷ! Đây là nhà tôi! Mẹ tôi sẽ quay lại bất cứ lúc nào! Gan cậu thật lớn!" Nghiêm Kỷ vươn tay ra, bắt lấy quần lót nhỏ của cô cởi ra, dễ dàng phá giải hàng phòng ngự của Mộc Trạch Tê.

Anh móc lấy chiếc quần lót nhỏ, còn hít vào mùi thơm bên trên, sau đó lại nhét vào túi quần của mình. "Vậy thì sao? Chỉ cần tôi muốn làm cậu, dùng sức, thì sao lại không đụ được cậu?
Quần lót lại bị lấy đi...

Mộc Trạch Tê đều nhớ thủ đoạn gây sức ép của Nghiêm Kỷ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ vừa trắng: "Tôi tôi có..."


"Sao lại đỏ mặt run cầm cập rồi? Cậu có nhớ tới cái gì sao? Có vẻ cậu vẫn nhớ những lần bị chịch đó." Nghiêm Kỷ cởi quần áo ra, côn thịt đỏ bừng nhảy ra, cứng rắn đến nổi gân xanh liên tục nổi lên, nhưng mặt lại không chút thay đổi.

"Có gì thì nói đi."

Dưới thân Mộc Trạch Tê trần truồng, nhìn cây côn thịt dài, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại để che chắn. Cô không dám nói, Nghiêm Kỷ như vậy là đang uy áp, đe dọa, Mộc Trạch Tê thật sự sợ anh.

"Chúng ta đã không còn quan  hệ gì nữa, bây giờ cậu đang cưỡng gian!" Mộc Trạch Tê không có ý định bại lộ thân phận của Vu Luật mà mình đã biết.

"Cưỡng gian thì cưỡng gian."

Trái tim Mộc Trạch Tê phát lạnh: "Đồ xấu xa! Quỷ dữ! Cậu đang ngụy trang!" Học sinh ba tốt cái gì chứ, tất cả dịu dàng đều là giả!

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now