Nghiêm Kỷ ra cửa, thân mật đóng cửa phòng lại, anh nói chuyện với Vạn Dung, để Mộc Trạch Tê tự mình làm đề tiêu hóa một chút. Anh tới hỗ trợ, cũng không để cho Vạn Dung khách sáo.
"Thật xấu hổ quá. Nghiêm Kỷ cháu giúp bé Tê nhà dì học thì thôi, cháu còn muốn đén giúp dì sao?
Mặc dù Vạn Dung nói như vậy, nhưng trên mặt đều nở hoa. Tính cách Nghiêm Kỷ dễ gần. Cũng không giống như mỗi lần con gái đều miễn cưỡng trả lời hai người vẫn tốt.
"Trạch Tê ở trường cũng giúp cháu rất nhiều, cô ấy thường xuyên đi theo cháu, giúp cháu tuần tra khuôn viên trường."
Mộc Trạch Tê mệt mỏi đến mức nằm mơ mơ màng màng trên giường, lần cuối cùng Nghiêm Kỷ vội vàng bắn ra, thiếu chút nữa đã phế luôn cô. Mộc Trạch Tê hiện tại rất hối hận vì những ngày trước kia mình quấn lấy anh.
Cuối cùng cũng ăn cơm.
"Dì, đồ ăn dì nấu thật ngon, giống như mẹ cháu nói vậy."
Van Dung cười ha ha: "May mà cháu thích, vậy cháu ăn nhiều một chút đi."
Mộc Trạch Tê chỉ lo vùi đầu ăn, sau vài lần làm tình kịch liệt, cô thật sự quá đói bụng. Sau đó nghe mẹ hoàn toàn bị Nghiêm Kỷ bắt được tín nhiệm, còn hẹn nhau đi thăm bà nội xuất viện.
Mộc Trạch Tê dừng đũa lại, lông mày nhíu rất sâu.
Trước kia Nghiêm Kỷ chỉ tham lam cơ thể của Mộc Trạch Tê, cho nên không muốn tiếp xúc với người nhà của Mộc Trạch Tê. Bây giờ sau khi anh thổ lộ, anh muốn làm quen với tất cả các thành viên trong gia đình cô.
Xâm nhập vào mọi mặt trong cuộc sống của Mộc Trạch Tê.
Mộc Trạch Tê không hiểu sao thấy sợ.
Nghiêm Kỷ chậm rãi gắp chân gà cho Mộc Trạch Tê, khóe miệng mang theo nụ cười, ẩn ý nói: "Vừa rồi vất vả rồi, bổ sung thêm năng lượng đi."Mộc Trạch Tê thiếu chút nữa khóc ngay tại chỗ, hận không thể đắp cơm lên mặt anh.
Cơm nước xong, Nghiêm Kỷ còn giúp rửa chén đũa, lau bàn, hoàn toàn không cho Mộc Trạch Tê động tay. Cần cù như con rể lấy lòng mẹ vợ.
"Dì Vạn Dung, không phải dì nói cháu cứ tự nhiên như ở nhà sao, tùy ý một chút đi. Cháu làm thì có khác Mộc Trạch Tê làm đâu ạ."Câu này lại bị anh dùng như vậy, khiến Vạn Dung dở khóc dở cười: "Được rồi!"
Nghiêm Kỷ muốn đi, Mộc Trạch Tê bị ánh mắt ám chỉ của mẹ đi tiễn Nghiêm Kỷ, chân Mộc Trạch Tê bủn rủn, không tình nguyện nhưng không dám biểu hiện ra, cắn răng tiễn anh về.
Cửa thang máy vừa đóng, Nghiêm Kỷ buông tay vẫy chào tạm biệt với Vạn Dung xuống, lập tức ôm lấy Mộc Trạch Tê đẩy vào một góc, ôm hôn cô một cách điên cuồng.Mộc Trạch Tê giãy dụa, bọ hôn cho đến khi thiếu oxy thì Nghiêm Kỷ mới dừng lại.
Nghiêm Kỷ xuôi khí cho cô, mút môi của cô: "Tiếc quá, dì Vạn Dung không giữ tôi ở lại qua đêm, nếu không thì chúng ta có thể tiếp tục rồi. Cậu đã suy nghĩ về những điều tôi nói chưa?"
Mộc Trạch Tê vô lực, chỉ có thể tựa vào người Nghiêm Kỷ, nghẹn ngào: "Cậu còn muốn ở lại qua đêm? Cậu còn muốn làm gì nữa! Tôi đã nghĩ rồi, không phải với cậu! Tôi nói cậu có thể dừng lại không? Cậu cần gì phải hỏi?"Nghiêm Kỷ cười: "Nghe cậu nói đồng ý thì vẫn khác. Nhưng, nếu cậu không muốn, thì tôi cũng sẽ không buông tay, mỗi lần chỉ có thể tốn sức để đẩy mạnh thôi. Sẽ có ngày cậu đồng ý."
Mộc Trạch Tê tức giận khóc.
Xuống dưới lầu, Nghiêm Kỷ lại hôn cô một lúc lâu, rồi mới lưu luyến buông ra, chóp mũi cọ vào chóp mũi khóc hồng hồng của cô: "Tôi về đây, lần sau đến chỗ tôi, chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút. Chúng ta cũng có thể nói chuyện."Mộc Trạch Tê vừa tức vừa gấp, chạy về nhà: Tôi không muốn đi! Không muốn nói!"
"Tôi luôn có cách để cậu đi."