Nghiêm Kỷ xoay người đặt Mộc Trạch Tê mềm nhũn thành tư thế khác: "Vậy tiếp tục đi."
Mộc Trạch Tê sợ hãi: "A! A!"
Đàn ông đói bụng một tuần không dễ thoả mãn, dường như Mộc Trạch Tê cả đêm đều bị dày vò từ trên xuống dưới.
Sau đó gần như ngủ một ngày mới khôi phục lại một chút.Lại là chủ nhật. Chỉ cần đến Nghiêm Kỷ như thể không có thứ bảy vậy.
Hoặc có lẽ là lương tâm của Nghiêm Kỷ phát hiện, hai người ngoại trừ ở trên giường thì còn ℓại vẫn ở trên giường, nên muốn mở rộng phạm vi hoạt động một chút.
"Cậu muốn đi đâu chơi một chút không, tới trung tâm thương mại XX dạo chơi thì thế nào?"
Nghiêm Kỷ đi đến đào Mộc Trạch Tê từ trong chăn ra, Mộc Trạch Tê thật sự là sợ anh, theo bản năng rụt người lại, nhưng vẫn bị Nghiêm Kỷ đào ra, kéo vào trong lòng anh.
Nghiêm Kỷ rất thích ôm Mộc Trạch Tê, sau khi ôm người vào trong lòng thì thuận tay sờ trán và hai má của cô để đo nhiệt độ cơ thể, thấy mặt cô đỏ sợ cô sinh bệnh.
Tay Nghiêm Kỷ có chút lạnh mang theo mùi xà phòng tươi mát trên người anh, cứ như vậy nâng mặt Mộc Trạch Tê lên.Động tác của anh rất tự nhiên thân mật, mặc dù hai người ở trên giường đã không biết xấu hổ rất nhiều lần.
Nhưng Mộc Trạch Tê vẫn ngạc nhiên trước sự thân mật của Nghiêm Kỷ, không khỏi đỏ mặt.
Nhưng cơ thể đã rất quen với sự đụng chạm của anh, tay anh hướng vào trong thắt lưng, Mộc Trạch Tê giống như tan ra, cơ thể mềm nhũn dựa vào trong lòng anh.
Ừm... Không biết nói thế nào. Vẫn còn đang ở trong trò con mèo tình thú chưa thoát ra sao?Hai người vẫn đến trung tâm thương mại XX, bởi vì nơi đó có một con phố ẩm thực hội tụ đồ ăn vặt của các quốc gia, Mộc Trạch Tê chưa từng ăn thử nên muốn đi nếm thử.
Nghiêm Kỷ nắm tay Mộc Trạch Tê, thân hình cao lớn vì cô ngăn cản dòng người, dẫn cô một nhà hàng nếm thử.
Bàn tay của hai người đan vào nhau rất chắt khiến Mộc Trạch Tê giật mình đột nhiên cảm giác như một cặp đôi.
Trái tim của Mộc Trạch Tê run lên, vội vàng vứt bỏ suy nghĩ như vậy.
Cô không ngừng nói với bản thân, cho dù không muốn rời xa thì đến lúc cũng phải rời xa. Không thể tham lam vô độ trong mối quan hệ xác thịt được hình thành bởi lợi ích của người khác.
Nếu không muốn buồn, thì hãy học cách lừa dối chính mình, làm tê liệt chính mình.Mộc Trạch Tê không ngừng nhắc nhở bản thân. Ừm! Lại có thể.
Ăn cơm xong, Nghiêm Kỷ dẫn Mộc Trạch Tê đi dạo đến khu mua sắm của phụ nữ để cô chọn bất cứ món gì mà cô muốn.
"Cậu thích gì thì mua đi." Nói xong trực tiếp đi tới một cửa hàng trang sức xa hoa của một thương hiệu nào đó."Không phải cậu thường xuyên cùng bạn học thảo luận về trang sức sao, đi xem một chút đi. Thích thì mua."
Mộc Trạch Tê xấu hổ, nhưng lại kéo Nghiêm Kỷ đã bước đi, do dự không dám đi vào.
Những thứ đó chỉ là vì cô dung nhập vào vòng tròn tiểu thư của Hoa Thịnh nên mới nói. Con gái đương nhiên không thể từ chối trước trang sức, nhưng Mộc Trạch Tê cũng không phải thích lắm.Chủ yếu là cô không có ánh mắt thưởng thức đó.
Chỉ phụ thuộc vào kiểu dáng có đẹp hay không, đắt hay không đắt. Những thứ khác cô đọc trên trên tạp chí thời trang rất hời hợt.
Mà thương hiệu này quá đắt tiền, không có món trang sức nào khảm kim cương đá quý. Có kiểu xa hoa, nhưng cũng đẹp đáng kinh ngạc."Cái này đeo trên người tôi quá bắt mắt, không hợp lắm. Hơn nữa, có mua tôi cũng không đeo được, mẹ tôi nhìn thấy sẽ nghi ngờ."
"Phải không? Tôi lại cảm thấy nó rất hợp với khí chất của cậu."
Nghiêm Kỷ cảm thấy hơi tiếc nuối, anh cảm thấy món đồ trang sức này rất hợp với Mộc Trạch Tê, Mộc Trạch Tê có một khí chất xa hoa dâm đãng khiến người ta ham muốn.
Khiến người ta nhịn không được muốn nâng nàng lên thưởng thức.
Mộc Trạch Tê cũng không phải là kiểu người ngây thơ chỉ nói chuyện tình cảm mà không nói đến vật chất, cảm thấy vật chất làm ô uế tình yêu ngốc nghếch, xấu hổ khi đòi hỏi đàn ông về mọi thứ.
Nghiêm Kỷ ở trên giường giày vò cô cũng không nương tay, huống chi cô và Nghiêm Kỷ vốn là quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Mộc Trạch Tê vẫn là muốn nghĩ đến việc giảm tiền. Một chút cũng được, miễn ℓà trả lại tiền.
Nợ người ta tiền bán thân, tự nhiên sẽ cảm thấy mình thấp đi một bậc.