Chương 115

99 0 0
                                    


Mà Nghiêm Kỷ còn để ý tới quần áo trên người Mộc Trạch Tê đã không còn là chiếc váy trắng cổ  bẻ mà cô gặp  vào buổi sáng, mà là một chiếc váy nhỏ màu xanh nước biển mới!

Chuyện gì mà phải đổi váy giữa chừng? Chuyện như vậy là quá mập mờ, lại khiến người ta mơ hồ.

Trong đầu Nghiêm Kỷ có quá nhiều thứ không đứng đắn, lập tức nghĩ lệch mười nghìn tám ngàn dặm. Đầu óc giống như bị pháo oanh một tiếng, ót nổ tung mà vang dội.

Anh nên trực tiếp chờ ở dưới lầu nhà Mộc Trạch Tê! Nếu cô trốn, thì trói cô vào cốp xe!

Nghiêm Kỷ cúp điện thoại di động, trực tiếp đẩy cửa xe đi ra ngoài. 

"Mộc Trạch Tê!"

Mộc Trạch Tê nghe thấy tiếng quay đầu lại, thì nhìn Nghiêm Kỷ đi về phía này. Thiếu niên vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh trắng, đón mặt trời đạp chân bước đến. 

Vừa thấy Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tê vẫn bàng hoàng, mũi chua sót.

Chu Đan thấy Nghiêm Kỷ hùng hổ bước tới, lại nhìn thấy Mộc Trạch Tê đối mặt với anh đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn khóc, dù sao cũng là dáng vẻ vui mừng. 
Chu Đan theo bản năng chắn trước người Mộc Trạch Tê, Mộc Trạch Tê cũng thuận thế co rụt lại, cô sợ mình sẽ khóc.

Mức độ đau lòng của chuyện này đối với Mộc Trạch Tê không thua kém gì nói về mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, sau đó lại phải đau đớn chia tay. 

Xương cốt bị gãy gân, cô cũng kéo gân ra, hoàn toàn tách ra. Cô ấy chỉ có một số bóng đau và cần một thời gian để đệm.

Hai người bọn họ đồng thời có động tác ăn ý như vậy, hình như rất thân mật, bọn họ mới ở bên nhau. Ngay lập tức khiến Nghiêm Kỷ cảm thấy anh là nhân vật phản diện đến chia rẽ bọn họ.
Chu Đan hỏi: "Đã lâu không gặp, cậu chủ Nghiêm. Cậu tìm Tê Tê có việc gì?"

Giống như Mộc Trạch Tê là người cuả anh ta, muốn tìm cô thì phải chờ anh ta chuyển lời.

Sắc mặt của Nghiêm Kỷ lạnh lùng liếc anh ta một cái, cũng không thèm để ý đến anh ta. Trực tiếp nói chuyện với Mộc Trạch Tê: " Mộc Trạch Tê, vào trường, chúng ta vẫn học chung lớp, chúng ta đi cùng nhau nhé." Nghiêm Kỷ nghiến hai chữ chúng ta rất nặng.

Mộc Trạch Tê nhanh chóng điều chỉnh lại, nghiêng người sang một bên: "Không cần chờ tôi đâu, tôi có chuyện muốn nói với Chu Đan, bạn học Nghiêm Kỷ cậu đi trước đi."

"Bạn học?" Nghiêm Kỷ lạnh lùng nói một tiếng.
Anh trực tiếp đưa tay giữ Mộc Trạch Tê, nâng tay lên xoay cô lại như một con bướm xoay quanh bông hoa, xoay tròn kéo Mộc Trạch Tê ra khỏi sau lưng Chu Đan, chuyển vào trong vòng tay mình. 

Anh di chuyển quá nhanh đến nỗi mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Chu Đan một chút cũng không kịp phản ứng.

Mộc Trạch Tê?
Nghiêm Kỷ tuyên bố chủ quyền, ôm eo Mộc Trạch Tê, hờ hững nhìn Chu Đan một cái, rồi trực tiếp kéo Mộc Trạch Tê rời đi.

Mộc Trạch Tê lấy lại tinh thần muốn đẩy Nghiêm Kỷ ra: "Cậu làm gì vậy hả!"

Mà Chu Đan cũng đuổi theo: "Tê Tê!"
Nghiêm Kỷ vốn không thèm để ý chút lực nhỏ của cô, ôm eo Mộc Trạch Tê nửa ôm cô vào cổng trường cấp 3 Hoa Thịnh, sau đó dừng lại, xoay người nói với Chu Đan: "Không phải học sinh của trường thì không được vào trong."

Nhân viên an ninh của trường đứng bên cạnh đều nhận ra Nghiêm Kỷ, rất ngay thẳng lập tức đóng cửa sắt, cũng cảnh cáo Chu Đan: "Không phải học sinh của trường này thì dừng bước!"

Mộc Trạch Tê chỉ có thể cách cổng trường, thò đầu từ trong ngực Nghiêm Kỷ nói to với Chu Đan: " Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, lần sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại!"
Chu Đan chỉ có thể gật đầu, hét lại: "Được! Tê, giữ liên lạc nha, lần sau chúng ta gặp lại!"

So với Ngưu Lang Chức Nữ tách ra còn đau khổ hơn, cách cổng sắt trường học nói 'Thiên Hà' lưu luyến không rời. 

Thân là vai diễn độc ác "Vương mẫu nương nương" mặt Nghiêm Kỷ vừa đen vừa lạnh. 


Chu Đan đi rồi.

Mộc Trạch Tê giãy dụa, cô thật sự cảm thấy không thể giải thích được, cô khó khăn lắm mới liếm vết thương, bây giờ lại dán lên làm gì?

"Nghiêm Kỷ! Chúng ta đã chia tay trong hòa bình! Mối quan hệ bạn cùng lớp câku không thể làm điều này với tôi! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."

Nghiêm Kỷ dừng lại, đối với anh mà nói, anh xem như thường xuyên thấy Mộc Trạch Tê, liên hệ của  hai người cũng chưa bao giờ rạn nứt.

Anh nhất thời quên mất đó là một thân phận khác của mình.

Mà đối với Mộc Trạch Tê thì mình và cô ấy đã hai tháng không liên lạc.

Vì thế, Nghiêm Kỷ chỉ có thể sững sờ buông Mộc Trạch Tê ra, hỏi: "Chiếc váy nhỏ  màu trắng buổi sáng cậu mặc đâu?"

Mộc Trạch Tê mím môi, nghiêm mặt chỉnh lại vạt áo của mình. Nghe vậy nghi hoặc, sao Nghiêm Kỷ  biết buổi sáng mình mặc gì?

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now