Sau đó, cô thấy bộ quần áo màu xanh trắng nằm trong thùng rác lộn xộn.
Mộc Trạch Tê nhặt quần áo về, giặt sạch sẽ, chỗ có vết máu vò đi vò lại, giặt hết lần đến lần khác.
Từ nhỏ Nghiêm Kỷ đều như vậy.
Anh hòa nhã khách sáo với mọi người nhưng lại luôn khiến người ta có cảm giác xa cách hơn là khinh thường.
Cô chưa từng biết, khoảng cách giữa nhà mình và nhà họ Nghiêm còn sâu hơn cả eo biển Bering.
Bản thân cô hết lần này đến lần khác đi tìm Nghiêm Kỷ gây phiền phức cho anh, Mộc Trạch Tê đôi khi có thể nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn của Nghiêm Kỷ đối với mình, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy phiền phức mà chán ghét.
Nhưng Nghiêm Kỷ chưa từng từ chối cô, khiến cô cảm thấy khó xử, bản thân cô luôn ôm tâm lý may mắn.
Sau khi Mộc Trạch Tê giặt xong, cô mang quần áo ra phơi ở ban công, cô bình tĩnh chăm chú nhìn bộ đồng phục học sinh đã có dấu ấn cơ thể của Nghiêm Kỷ, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Sự thân thiện và dịu dàng mà Nghiêm kỷ đối với người khác chỉ là do sự giáo dục tốt đẹp mà gia đình mang lại, cô không nên lợi dụng sự hàm dưỡng của người khác để thực hiện những ảo tưởng không thực tế.
Buổi tối đi ngủ Mộc Trạch Tê cuộn tròn lại, không nhúc nhích nằm trên giường, cho dù như thế nào cũng không ngủ được.
Yêu cầu của mẹ luôn rất cao, rất nhiều chuyện cô cắn răng nén nước mắt để hoàn thành, nhưng chỉ có chuyện với Nghiêm Kỷ là cô biết rõ, cho dù làm thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể làm được.
Sau khi Lâm Thi Vũ đến, khó khăn càng tăng lên.
Cô không biết vì sao mình phải sống cuộc sống như vậy, vì sao phải làm ra chuyện như vậy, nó như một gông cùm nặng nề đè nặng cô khiến cô không thở nổi.
Cô muốn rời khỏi trường cấp 3 Hoa Thịnh, nhưng mẹ cô sẽ không đồng ý...
Mộc Trạch Tê đột nhiên giật mình phát hiện, giật mình ngồi dậy, nếu cô không thể đi, vậy nếu Lâm Thi Vũ rời đi thì sao? Cuộc sống của cô có tốt hơn không?
Cô run rẩy lấy điện thoại di động ra chỉnh sửa một bài viết tin đồn, tay đánh chữ không ngừng run, cuối cùng cô còn đăng tấm ảnh chụp lén Lâm Thi Vũ...
Trái tim Mộc Trạch Tê đập loạn xạ, miệng khô như cá sắp khát chết.
Cô biết điều này là sai, cực kỳ độc ác, nhưng luôn có một thế lực nói với cô rằng cô nên làm như vậy, cô nên đối xử với Lâm Thi Vũ như vậy.
Mộc Trạch Tê đang vật lộn với thế lực kia, trong lòng có một ác ma và một thiên sứ cả hai đang chiến đấu.
Giây phút cuối cùng Mộc Trạch Tê dùng hết sức lực cuối cùng duỗi ngón tay ấn một cái, ném bài viết đã chỉnh sửa xong vào hộp thư nháp.
Cô sợ hãi ném điện thoại đi, rụt ở đầu giường run bần bật.
Sao cô lại làm thế? Hủy hoại danh dự của một cô gái trong sạch là chuyện ác độc ghê tởm nhất, sao cô lại ác độc như vậy!
Những mã số lung tung lóe lên trên chiếc điện thoại bị ném đi.
Thông qua giao diện đồng bộ hóa từ xa. Nghiêm Kỷ đang loay hoay với chiếc máy ảnh đắt tiền, nhìn thấy hộp thư nháp trên trang diễn đàn trên điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.
Mộc Trạch Tê không cách nào ngủ say, nên sáng sớm đã rời giường. Trước khi mẹ về, cô thu bộ đồng phục xanh trắng phơi ngoài ban công vào.
Cô nhiều lần rối rắm, không biết có nên trả lại hay không, nhưng nó đã bị người khác vứt đi. Cô cẩn thận giấu nó trong mớ quần áo mùa đông sâu trong tủ.
Thứ bảy, Mộc Trạch Tê ở nhà học tập chăm chỉ, nhưng lại luôn không thể tập trung được. Cô đã đăng một trạng thái không rõ trên một diễn đàn.
"Gỗ Mục: không biết khi xé rách linh hồn, những linh hồn bị chia tách thường đi lang thang trong địa ngục tội ác, linh hồn nên đi về đâu."
Hình đại diện của mũ lưỡi trai màu đen vang lên "Dĩ Luật: Xé rách những điều chưa biết, hoặc, hãy để linh hồn tội lỗi làm những thứ cần làm."
Thật là một câu trả lời điên rồ. Mộc Trạch Tê trong nháy mắt bị trấn trụ, lần đầu tiên cô trả lời người này.
"Gỗ mục: Địa ngục bị người đời phỉ nhổ."
"Vu Luật: Phải. Bởi vì con người trên đời dù có lòng dạ xấu xa thì vẫn có lúc lương tâm bất an."
Mộc Trạch Tê đột nhiên chột dạ.
"Vu Luật: Mà ác ma đang sống trong địa ngục không có trái tim."
Bệnh tuổi dậy thì của Mộc Trạch Tê bị khởi dậy. Gõ chữ bùm bùm trả lời.
Hai người từ nói những lời không đâu nói thẳng đến kiến thức và cảm nghĩ.
Mà trở lại biệt thự của mình, Nghiêm Kỷ đang ở trong một căn phòng rộng rãi tùy ý nghịch điện thoại trả lời tin nhắn.
Mặc dù người kia rất chú ý đến sự riêng tư mà không nói bất kỳ thông tin nào về bản thân.