Cơ thể Mộc Trạch Tê đã mềm nhũn, không có sức lực nằm sấp trên giường run rẩy.
Cô không dám chạm xuống giường bởi vì trứng rung phía trước. Phía sau lại không dám đụng vào cái đuôi không ngừng khuấy động, một chút cũng không chịu nổi.
Cả người như muốn tan ra thành nước.
Cô chỉ có thể nâng mông nhỏ lên, không dám nằm chỉ có thể quỳ trên giường.
Trước sau mỗi lần bị đâm vào một cái thì cặp mông nhỏ nhô cao sẽ nảy lên một chút , âm hộ phun nước, nhỏ xuống.
Mộc Trạch Tê cắn chăn, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát, chỉ biết luống cuống khóc.
"A! Cái đuôi đang di chuyển! Nó đang di chuyển! A... Nghiêm Kỷ... Ưm...a"
Đặc biệt là khoái cảm của hậu huyệt, Mộc Trạch Tê chưa bao giờ trải qua loại sảng khoái đến mức cô cực kỳ sợ hãi.
"Nghiêm Kỷ... Nghiêm Kỷ... Tôi sai rồi!" Mộc Trạch Tê chịu thua cầu xin tha thứ, ê a gọi to, gọi tên Nghiêm Kỷ.
Nghiêm Kỷ chưa bao giờ tưởng tượng được có thể nhìn thấy hình ảnh tuyệt vời như vậy, máu toàn thân dồn xuống bụng dưới, đầu óc như không hoạt động, anh chỉ muốn côn thịt được sảng khoái.
Anh hận không thể lập tức lao lên chịch Mộc Trạch Tê.
Kiên nhẫn, kiên nhẫn! Nghiêm Kỷ dùng sức chịu đựng cả đời mình.
Trong lòng anh ám chỉ, coi lần này như một thử thách, giả vờ để cảnh cáo bản thân mình, nhịn không được sau này cũng không thể chịch Mộc Trạch Tê nữa.
Lần này, anh thật sự đã chịu đựng được. Côn thịt của Nghiêm Kỷ cứng đến mức gân xanh nổi lên, tiết ra dịch tuyến tiền liệt đến cực điểm, vừa đau vừa sảng khoái.
Nhưng anh phải chịu đựng được, nhìn dáng vẻ xinh đẹp dâm đãng của Mộc Trạch Tê.
Anh duỗi đôi chân dài, tư thế nhàn nhã: "Không phải chúng ta đang cách rất xa sao? Tự mình bò lại đây."
Mộc Trạch Tê ngẩng đầu nhìn khoảng cách mà sắp khóc chết.
Giường lớn rộng 3m. cô và Nghiêm Kỷ cách nhau khoảng 80cm, nhưng lại xa như vậy.Nghiêm Kỷ phất phất điều khiển từ xa trong tay, giọng điệu cổ vũ nhưng khi nói ra lại là uy hiếp của ác ma: "Bò qua đây, nếu không anh Nghiêm sẽ tăng thêm số."
Mộc Trạch Tê biết Nghiêm Kỷ đang cố giày vò cô, nhưng cô lại không thể làm được gì, cô thật sự không thể chịu nổi.
Cô chỉ có thể khóc từng chút một bò qua, có khi ốc sên còn bò nhanh hơn cô.
Cô bò rất khó khăn. Hai chân không ngừng run rẩy, không còn sức lực.Mà cô vừa động, cái đuôi mèo trong hậu huyệt khuấy động càng vui vẻ hơn. Chuông trên đuôi mèo vang lên, giống như một con mèo đang vẫy đuôi chạy về phía chủ nhân.
Câu người, câu chết người. Mộc Trạch Tê khó khăn, mà Nghiêm Kỷ cũng dày vò.
Nhưng quá thương tiếc cô thì không được, phải xem cô nói gì.
Nghiêm Kỷ muốn là Mộc Trạch Tê phải chọn anh, không phải anh thì không được, ai cũng không được, chỉ có thể là Nghiêm Kỷ.Mộc Trạch Tê tiến từng bước một, cao trào không ngừng , nước dâm chảy tí tách từ âm hộ.
Chảy một đường, thật sự rất giống dịch nhớp nháp khi ốc sên bò qua.
Cuối cùng Mộc Trạch Tê cũng bò tới , còn lại một chút khoảng cách cuối cùng thì dùng hết sức lực cuối cùng nhào lên người Nghiêm Kỷ, hai người ôm nhau.
Cơ thể Mộc Trạch Tê run rẩy trong lòng Nghiêm Kỷ, cũng không dám đến gần anh, sợ tan ra, cái mông nhỏ vểnh lên, đuôi mèo còn đang vẫy vẫy, chiếc đuôi trên đuôi kêu leng keng.Mộc Trạch Tê nước mắt lưng tròng, giống như mèo con làm nũng cọ vào mặt anh, cầu xin tha thứ nhận sai: "Ô... A... Nghiêm Kỷ... Tôi sai rồi... Nghiêm Kỷ! Tôi kiên định là cậu... Là cậu, tôi không chọn tiền... Chỉ chọn cậu."
Sau khi biểu lộ chân thành, cô lập tức khóc ôm lấy anh, bộ ngực trắng như tuyết áp sát cọ vào anh, làm nũng yếu ớt nói : "Ô... Nghiêm Kỷ... dừng lại được không! Dừng lại."
Ngay cả chuông trên cổ cũng vang lên, rất vui tai.
Nghiêm Kỷ được dỗ dành vui vẻ, nhưng vẫn không muốn dừng lại: "Không đúng, Tê Tê, cậu nói vẫn chưa đúng rồi."
Mộc Trạch Tê nào biết anh đang nghĩ cái gì, cô bị tra tấn đến sắp hỏng mất, bất chấp tất cả mà nói: " Anh Nghiêm mau chịch em, chịch Tê Tê."