Chương 78

136 0 0
                                    

Nghiêm Kỷ thả môi Mộc Trạch Tê ra, nắm lấy mặt Mộc Trạch Tê: "Vậy mà vẫn không tình nguyện sao?"

Anh đứng dậy, thân hình cao lớn bao phủ lấy cô, ánh mắt tối sầm: "Mộc Trạch Tê, phụ nữ ở trên giường nếu không muốn bị đau thì phải nghe lời. Hiểu không?"

Mộc Trạch Tê bất ngờ nhớ tới những vật xấu hổ trong phòng, sắc mặt trắng bệch. Bây giờ trên thắt lưng  mơ hồ còn có cảm giác đau.
Nghiêm Kỷ kéo quần anh xuống một chút, tối hôm qua côn thịt còn chưa trút ra đủ bắn ra, cứng rắn dựng thẳng lên, kích động đến mức run rẩy.

"Cậu rất thông minh, yếu ớt không muốn chịu khổ. Nhưng không ngờ miệng huyệt mềm mại mỏng manh vừa bị chà đạp ℓại phải chịu tội nuốt côn thịt, cậu cứ cố gắng xoa nắn côn thịt của tôi nghĩ hết cách để ℓàm tôi bắn ra đi."

Nghiêm Kỷ dùng cách như vậy để nói cho Mộc Trạch Tê biết cái gì gọi ℓà không muốn chịu khổ, thì phải ngoan ngoãn nghe ℓời.

Mộc Trạch Tê ngửa mặt lên, cố kìm nước mắt, biết điều mà gật đầu.

Mộc Trạch Tê từng nghĩ để Nghiêm Kỷ ngủ một lần là tốt rồi, thậm chí còn nói đêm đầu tiên là xoá sổ hết, bây giờ ngẫm lại cô thật sự rất ngây thơ.

Chỉ sợ, đêm đầu tiên sẽ là lúc Nghiêm Kỷ thể hiện mình dịu dàng nhất.
Mộc Trạch Tê nghiêng người ngồi trên một chân Nghiêm Kỷ, ngực bị Nghiêm Kỷ vừa mút vừa xoa, động tác trên tay trúc trắc nắm côn thịt của Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ ngậm lấy bộ ngực mềm mại, bị nắm thỉnh thoảng khuây khỏa thở dốc một chút. Mặc dù động tác của Mộc Trạch Tê hơi kém, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô lại rất mềm mại, ma sát cực kỳ thoải mái.

Mà Mộc Trạch Tê bị mút ngực rất nhạy cảm, khó tránh khỏi sẽ bị phân tâm, thủ dâm chậm hơn.

Hơn nữa Nghiêm Kỷ giống như cố ý, cố ý mút núm vú của cô, liếm cổ cô. Đốt lửa ở những nơi nhạy cảm này.

Mộc Trạch Tê động tình, Nghiêm Kỷ lại không mặc lại quần lót nhỏ cho cô, bây giờ chảy nước, trộn lẫn với thuốc mỡ màu trắng dính dính cùng nhau chảy ra, chảy xuống bộ đồ ngủ đen bằng tơ lụa của Nghiêm Kỷ, cực kỳ nổi bật.

Hai người đều nhìn thấy, gợi lên ký ức tối hôm qua.

Về phương diện tình dục, Mộc Trạch Tê không phải đối thủ. Vừa xấu hổ vừa mệt mỏi, trước tiên chịu không nổi mềm nhũn trong ngực Nghiêm Kỷ, thở hồng hộc khóc lóc kể lể: "Tôi không làm được nữa Nghiêm Kỷ, tay tôi mỏi quá."

Nghiêm Kỷ đưa tay sờ âm hộ của cô: "Rất ướt."

Đêm qua cảm nhận được sự sảng khoái nhưng cũng sợ, Mộc Trạch Tê đẩy tay anh ra: "Tôi không muốn, tôi không muốn. Không thể đút vào nữa, nó sẽ hỏng mất!"
Nghiêm Kỷ tự nhiên biết. Mặc dù anh cầm thú, nhưng không súc sinh như vậy.

"Nhưng tôi vẫn chưa bắn."

Quả thật.

Mộc Trạch Tê càng nắm lấy côn thịt thì nó càng tiết ra nhiều dịch tuyến tiền liệt, tay mỏi nhừ, nhưng nó vẫn không có dấu hiệu bắn, ngược lại nó ở trong lòng bàn tay mềm mại của cô đột nhiên hung hãn nảy lên.
Đầy dục vọng.

Nghiêm Kỷ nhấc một chân khác của Mộc Trạch Tê, khiến cô ngồi cả hai chân trên người mình, cái mông trần nhỏ nhắn trơn bóng lập tức chạm vào côn thịt to lớn kia.

Anh chậm rãi ưỡn thắt lưng, cọ cọ vào giữa đùi ướt sũng của cô: "Mỏi tay sao?"

Cảm giác tồn tại của cây côn thịt nóng bỏng của Nghiêm Kỷ mạnh đến mức Mộc Trạch Tê như đang kề dao vào cổ.
Cô vội vàng nắm lấy cổ áo của Nghiêm Kỷ: "Dùng miệng đi! Tôi có thể dùng miệng của tôi!"
Nghiêm Kỷ dùng ngón cái xoa cánh môi của cô, ánh mắt u ám: "Được."

Mộc Trạch Tê đột nhiên cảm thấy như thể mình đã nhảy vào trong cạm bẫy do Nghiêm Kỷ đào sẵn.

Biến thành Nghiêm Kỷ ngồi một mình trên sô pha, Mộc Trạch Tê quỳ, cầm côn thịt to lớn của Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ bảo cô tích trữ chút nước miếng, Mộc Trạch Tê làm theo.

Cô ngước mắt nhìn Nghiêm Kỷ, hàm hồ hỏi: "Sau đó thì sao?" Cô vừa mở miệng, nước bọt lập tức chảy ra từ đôi môi hồng hào.

Ánh mắt Nghiêm Kỷ càng tối, sao bên trên và bên dưới của cô lại dễ dàng chảy nước như vậy. Ngày thường hôn một cái cũng chảy nước miếng.

"Liếm quy đầu, tôi liếm núm vú của cậu như nào thì cậu liếm như thế là được.
Ngậm nó vào."
Nghiêm Kỷ thích ngực mình, thường liếm Mộc Trạch Tê đến khi thở dốc, cho nên liếm như thế nào, Mộc Trạch Tê rất rõ ràng.

Cô học dáng vẻ vươn cái lưỡi nhỏ ướt át, liếm vòng quanh quy đầu mẫn cảm.

Nghiêm Kỷ sảng khoái rít lên một tiếng, tay đặt trên đầu Mộc Trạch Tê, xem cái miệng nhỏ nhắn của cô ăn côn bổng như thế nào.

"Ngậm vào."

Cô sửng sốt, nhưng vẫn há miệng, ngậm vào. Miệng cô nhỏ, miễn cưỡng ngậm được phần đỉnh.

Thật cứng, thật ℓớn, như kẹt trong miệng vậy.

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now