Cao Hồng Huy cũng là thiếu niên, đúng vào lúc tuổi thanh xuân bồng bột đầy khao khát dục niệm lại mong muốn tình cảm thuần tuý.
Hoặc có lẽ cậu ta cũng từng ước nguyện có một tình cảm tốt đẹp sạch sẽ, có lẽ cậu ta thật sự thích Mộc Trạch Tê.
Cho nên mới cắt đứt với tất cả các phụ nữ bên ngoài, chuyên tâm theo đuổi Mộc Trạch Tê. Cho nên vì Mộc Trạch Tê mà cậu ta khiêu khích với Nghiêm Kỷ.
Nhưng vậy thì sao, người đã quen với hoa, có thể chuyên tâm được bao lâu.Nghiêm Kỷ ám chỉ một chút, ba anh lập tức chuyển trường cho cậu ta.
Nghiêm Kỷ đã nghĩ ra đêm nay chơi gì, anh xoa mặt Mộc Trạch Tê: "Cho nên, lúc đó cậu chỉ xúc động, tôi luôn là sự lựa chọn kiên định duy nhất của cậu đúng không?"
Mộc Trạch Tê? Có vẻ có thể nói như vậy.
Cô thành thật và do dự "ừm" một tiếng.
Nghiêm Kỷ nhận được câu trả lời mà bật cười, giống như muốn xoa Mộc Trạch Tê vào cơ thể mình, không ổn.
Đừng trêu chọc anh, đừng trêu trọc anh.
Mộc Trạch Tê nhanh chóng bổ sung, cũng coi như thành thật bổ sung: "Bây giờ thứ có thể khiến tôi kiên định, là tiền."
Nghiêm Kỷ cười lạnh, đôi mắt âm trầm dọa người: "Vậy ý của cậu chính là, chỉ cần người khác có tiền, cậu cũng sẽ đi theo người khác. Không quan trọng là ai, miễn là có tiền."
Mộc Trạch Tê nghẹn lại, xong rồi...
Mộc Trạch Tê thật sự không nên thành thật trả lời Nghiêm Kỷ như vậy, nên cô đã bị mang về tàn nhẫn làm một trận.
Hơn nữa, anh còn chưa định bỏ qua cho cô. Mộc Trạch Tê khóc.Giờ phút này Mộc Trạch Tê đang mặc một bộ quần áo hầu gái mèo tình thú gợi cảm, trên âm hộ nhét một cái trứng rung kêu ong ong, Nghiêm Kỷ vẫn chưa thỏa mãn.
Mộc Trạch Tê bị Nghiêm Kỷ ấn lên đùi, tư thế giống như một đứa trẻ bị lột quần lót đánh vào mông, muốn cắm đuôi mèo vào hậu huyệt...
"Đừng! Đừng! Nghiêm Kỷ" Mộc Trạch Tê không muốn, nửa cầu xin nửa giãy dụa.
Bộ đồ hầu gái tình thú, âm vật phía trước bị nhét trứng rung đã rất xấu hổ, vậy mà bây giờ còn muốn cắm một cái đuôi mèo vào trong hậu huyệt.Nghiêm Kỷ rất thất vọng trước sự từ chối của cô, cũng không biết có phải còn tức giận hay không. Anh giữ chặt Mộc Trạch Tê, không cho cô động đậy, thề sẽ không bỏ qua.
Nghiêm Kỷ đã tàn nhẫn chịch âm hộ của cô một lần, vừa liếm vừa cắm cho đến khi Mộc Trạch Tê cao trào bắn hai lần.
Trong âm hộ nhạy cảm nhét quả trứng rung, tiếp tục kéo dài sự cao trào của cô.
Từng đợt từng đợt cao trào nhỏ vẫn tiếp tục, Mộc Trạch Tê có chút mơ màng, sảng khoái đến mức khiến cô nhỏ nước miếng.Cô giữ lại chút lý trí cuối cùng, đấu tranh lắc đầu từ chối.
Trên cần cổ trắng mịn đeo chiếc vòng cổ chuông mèo lắc lư kêu đinh đang. Giống như một con mèo con bị bắt, không thể cắn cũng không thể cào.
Nghiêm Kỷ vỗ vào đùi cô: "Đừng lộn xộn, nếu không mông nhỏ sẽ bị thương mất."
Cái mông nhỏ nhắn tròn trịa của Mộc Trạch Tê nảy lên khi bị vỗ một cái, giống như nước còn gợn sóng, mềm đến không chịu nổi.Đã bị chịch một lần, viên trân châu bây giờ còn bị tra tấn, cao trào vẫn tiếp tục. Bị vỗ như vậy, làm sao Mộc Trạch Tê chịu được.
Ô một tiếng, cơ thể cô run lên, ngay cả đôi tai mèo cũng run lên.
Toàn bộ cái mông nhỏ mẫn cảm vừa tê vừa ngứa, trong âm hộ lại vắt ra một dòng nước dâm, đã ướt sũng cả đùi.
Hình ảnh tinh khiết và dâm dục. Khiến côn thịt của Nghiêm Kỷ lại cứng thêm vài phần.Nghiêm Kỷ cười, miệng nói không ngừng: "Mèo nhỏ quyến rũ sao có thể không có đuôi mèo, mau để anh Nghiêm cắm đuôi mèo cắm vào, sau đó lại cho hoa huyệt của Tê Tê ăn côn thịt chịu không."
Lại là căn phòng quen thuộc với những tấm gương xung quanh quen thuộc.