Chương 128

103 0 0
                                    

Côn thịt cọ cọ dich tình, rồi lại đâm thẳng vào miệng tử cung, sau khi côn thịt ma sát với lớp thịt mẫn cảm, thì đâm thẳng vào miệng tử cung.

Mộc Trạch Tê muốn điên rồi, cơ thể run rẩy kịch liệt : "A...a... ừ...ưm...hức... không đừng đụng vào chỗ đó."

Nghiêm Kỷ thật sự canh cánh trong lòng chuyện Mộc Trạch Tê gửi ảnh khoả thân cho "đàn ông"khác, anh trừng phạt ác liệt, giữ chặt eo nhỏ của Mộc Trạch Tê tàn nhẫn đâm thẳng vào chỗ đó.

Nghiêm Kỷ cao thẳng , mặc dù Mộc Trạch Tê không thấp bé, nhưng ở trước mặt anh lại nhỏ hơn anh một chút. Mộc Trạch Tê trực tiếp bị đẩy về phía trước vài  bước, Nghiêm Kỷ làm sao có thể buông tha cho cô, tiếp tục tóm lấy cô rồi đâm vào. 

Giường Mộc Trạch Tê nhỏ, cho đến khi đầu cô đụng trúng giường không thể tránh được, hai tay phải chống ở đầu tường, mới có thể đỡ được khoảng cách Nghiêm Kỷ va chạm. 

Mộc Trạch Tê đáng thương ôm lấy tủ đầu giường chống đỡ, người đàn ông phía sau đâm mạn khiến cơ thể mềm mại của cô lắc lư không ngừng, khoái cảm từng đợt từng đợt đánh tới, khiến cô phát mê đến mất hồn. 

"Ô... không cần đâm vào... không cần đâm vào!" Mộc Trạch Tê khó khăn nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng rơi xuống, nước bọt chảy xuống khi cô cầu xin tha thứ. Cô đã tiết một lần, vừa sướng vừa đau.

Âm hộ bị đâm vào cho mở rộng, vẫn đang cao trào co rút lại. Côn thịt của người đàn ông rút ra từng giọt nước tình trong suốt, tất cả đều nhỏ xuống chăn màu hồng phấn, để lại vết nước ái muội.

Mộc Trạch Tê vẫn bị Nghiêm Kỷ hung hăng đâm lên đỉnh, giọng cô khàn đi, cô thật sự không chịu nổi nữa, cô hoàn toàn không còn sức cả người mềm nhũn xuống.

Nghiêm Kỷ đặt cô nằm xuống, nhìn chằm chằm cơ thể tràn đầy sắc xuân đang run rẩy của Mộc Trạch Tê, chính diện cắm vào bên trong cô. 

Cô rên rất dễ nghe, bầu ngực cũng đang lắc lư rất tốt, Nghiêm Kỷ nắm lấy chơi đùa, sung sướng mà thở dốc, biết Mộc Trạch Tê đã đến cực hạn. 

Ham muốn xuất tinh của  anh vốn đã rất mãnh liệt, anh cũng không muốn nhịn, đâm vào hơn trăm lần cuối cùng, Mộc Trạch Tê lại bị đâm trúng phía sau một lần, anh thả lỏng rồi bắn tinh.
Nghiêm Kỷ suốt một trận chưa bắn, lượng tinh dịch bắn vào rất nhiều lại dính sệt, Mộc Trạch Tê bị nóng đến sợ hãi. 

Cô đột nhiên có một nỗi sợ hãi rằng cô có thể mang thai ...
Cô lập tức khóc lên, chống tay không có chút sức nào đẩy Nghiêm Kỷ, nhưng lại đẩy không nổi: "Ô... Đừng! Đừng bắn vào bên trong! Sẽ có thai!

Nghiêm Kỷ sung sướng thở dốc, đàn ông xuất tinh rất hưng phấn, anh trực tiếp nắm lấy tay Mộ Trạch Tê ấn vào bụng dưới của cô, ưỡn thắt lưng, vừa bắn vừa đẩy vào chỗ sâu nhất, để cho cô dùng tử cung nhỏ tiếp nhận được hoàn toàn tất cả của mình. 
Mộc Trạch Tê bị nhấn đến phát đau, sau đó còn có thể cảm nhận được cảm giác lồi lõm trong cơ thể cách một tầng da thịt.


Thật đáng sợ...
Nghiêm Kỷ thu dọn phòng Mộc Trạch Tê, anh tự đi tắm rửa, để Mộc Trạch Tê muốn ngủ nằm nghỉ ngơi.

Anh đi ra ngoài nhìn đồng hồ, Mộc Trạch Tê cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, mơ màng nhìn miệng huyệt của mình bị trứng rung chặn lại không cho tinh dịch tràn ra, lại muốn khóc.
"Học đã rồi khóc sau."

Nghiêm Kỷ thật sự muốn giúp Mộc Trạch Tê ôn tập, anh trực tiếp ôm Mộc Trạch Tê lên ghế ngồi, sau đó tự mình ngồi bên cạnh giảng bài cho cô. 
"Hiểu chưa?"

Mộc Trạch Tê không theo kịp tốc độ của Nghiêm Kỷ, vừa mới làm xong chuyện kia, lại bị kéo tới học, cả người vẫn ngẩn ngơ. Nhưng cô vẫn lắng  nghe, bởi vì có một bài kiểm tra vào thứ hai.


"Không... Không. Công thức đó..."

"Cậu không nhớ công thức."

Mộc Trạch Tê nghe, ùng ục một tiếng, cô cúi đầu nhìn. Nghiêm Kỷ vẫn luôn chú ý đến cô đương nhiên cũng thấy được.

Nghiêm Kỷ là dấm thành tinh, bắt cô nhất định phải mặc lại chiếc váy ngủ màu hồng của cô, bây giờ váy ngủ bị kéo lên cao mắc ở bên hông, cúi đầu nhìn xuống là có thể thấy mọi thứ. 

Tinh dịch bắn vào vẫn tràn ra, đầy đến mức chảy xuống ghế, toàn bộ lòng bàn chân đều là tinh dịch trắng đục.

Cô lập tức khóc rống lên, bị anh giày vò như vậy, cô vung bút lên: " Tôi không học nữa! Cậu về đi!"

Nghiêm Kỷ vốn vẫn chưa phát tiết xong, anh cất kỹ bút cô ném đi: "Cậu giận rồi à? Không học thì không học, nhưng về thì không được."

Anh nói xong bất chấp đứng dậy, tách hai chân Mộc Trạch Tê ra đè lên hai thành chỗ ghế xoay, cởi quần ra, rôi đâm vào.

"A! Đừng!"

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now