Khi La Nam Nam đối mặt nhìn Nghiêm Kỷ đứng sau lưng Trần Triết, nắm chặt tay Mộc Trạch Tê cưỡng chế kéo cô ra ngoài, thì trên mặt có dao động.
"Nghiêm! Nghiêm Kỷ! La Nam Nam thấy rồi" Mộc Trạch Tê thật vất vả mới tránh được nụ hôn như hình với bóng của Nghiêm Kỷ, nói hết câu.
Nghiêm Kỷ lại mút đôi môi mềm mại như đông lạnh của cô: "Tính tình của cô ấy, sẽ không quản."
"Còn nữa, thời gian này không nên tiếp xúc với Lâm Thi Vũ, cũng không được sảy ra tranh chấp với cô ấy."Mộc Trạch Tê dừng lại một chút, như mất hết sức lực, cũng không đè lên tay anh đang làm xằng làm bậy trên vú của cô.
Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ khi ở cùng nhau ℓuôn có rất nhiều điều để nói, hai người cùng thản nhiên hợp tác trao đổi. Mà Mộc Trạch Tê ngẫm ℓại mình cùng Nghiêm Kỷ, cũng chỉ có chút vấn đề về thể xác.
Nữ sinh đều rất để ý đến thần giao cách cảm và cộng hưởng cơ thể, nhưng điều họ muốn có nhất vẫn ℓà thần giao cách cảm...
Trong khoảng thời gian Mộc Trạch Tê thất thần "nằm thẳng*", thì Nghiêm Kỷ đã xoa nắn bầu vú nhạy cảm của cô.
(*) 摆 烂: nghĩa đen: nằm thẳng, bính âm: bǎi ℓàn; thắp sáng. 'Để nó thối rữa', có nghĩa ℓà "chủ động đón nhận một tình huống xấu đi, thay vì cố gắng xoay chuyển nó".
Không thể nằm thẳng như vậy được! Sẽ bị ăn sạch! Mộc Trạch Tê túm ℓấy quần áo của Nghiêm Kỷ: "Nghiêm Kỷ... Không, không được."
Nghiêm Kỷ thở hổn hển, nhẫn nại, vừa chạm vào Mộc Trạch Tê, anh giống như mất trí vậy.
Xong chuyện này, lát nữa là có thể ăn được, nhịn xuống, nhịn xuống...
Khi Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ quay lại, trên tay còn cầm ấm đun nước như thể hai người bọn họ đi lấy nước, nên không ai nghi ngờ gì cả.
Một nhóm người tập hợp lại với nhau. Ngoại trừ việc không nói chuyện với Nghiêm Kỷ ra thì La Nam Nam đều có hứng thú hỏi một chút về cuộc sống gần đây của mọi người.
Sau đó, người vui mừng có thêm một Mộc Trạch Tê.Nghiêm Kỷ giữa chừng nhận một cuộc điện thoại, nhíu mày, nói muốn thảo luận vài điều với Lâm Thi Vũ, hai người tạm thời rời khỏi phòng.
Mà Trần Triết nhận được điện thoại của mẹ La, cậu ta nghe được khó khăn của mẹ La, trực tiếp đi xuống giúp bà làm thủ tục ứ đọng.
Mộc Trạch Tê ý bảo mình có thể làm được: "Không sao đâu, câu đi đi."
Cô cũng rửa trái cây và gọt vỏ."Mộc Trạch Tê, cậu vẫn nên cách Nghiêm Kỷ xa một chút thì tốt hơn." Những lời này, mang theo một loại cảnh cáo khuyên nhủ.
Mộc Trạch Tê đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Nam Nam đang cúi đầu, không còn tinh thần như vừa rồi, tròng kính nặng nề che khuất tầm mắt của cô ấy.
Mộc Trạch Tê cho rằng cô ấy nhìn thấy mình và Nghiêm Kỷ vừa rồi giằng co, nên cô vội vàng che dấu.
"Không phải như cậu nghĩ đâu! Bạn học Nghiêm Kỷ tìm tôi chỉ là bảo tôi giúp một chút mà thôi!"La Nam Nam tiếp tục: "Mộc Trạch Tê, cậu có nghĩ rằng thế giới này là có thật không?"
Mộc Trạch Tê?
"Cậu và Lâm Thi Vũ đã được định trước là sẽ rất khó hòa hợp, cậu cùng Nghiêm Kỷ sẽ luôn không bình đẳng và xa cách.
Cậu chỉ là một khiên để Lâm Thi Vũ làm bàn đạo để trưởng thành, chỉ thúc đẩy quá khứ giữa Lâm Thi Vũ và Nghiêm Kỷ, nếu như thế giới này đã được thiết lập, cậu có cảm thấy bất công hay không?"
Mộc Trạch Tê choáng váng trước một loạt câu hỏi này, da gà không hiểu sao mà dựng thẳng lên.