Chương 93

121 0 0
                                    

Khoái cảm vẫn đang lan tràn, cả người Mộc Trạch Tê run rẩy, chỉ cần vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy mình bị Nghiêm Kỷ khống chế như thế nào và làm những chuyện dâm đãng kia.

Cô cũng nói không nên lời, nức nở khóc: "Ô"

Có hai chiếc chuông được buộc trên dải băng màu trắng buộc vào đuôi lông mèo dài xù, một bộ hoàn chỉnh.
Phần thân được làm bằng cao su mềm, mỏng và thô, hầu như không gây cảm giác đau đớn khi đâm vào.

Nhưng Nghiêm Kỷ ℓo ℓắng cho Mộc Trạch Tê, sợ cô đau nên anh đã bôi rất nhiều bôi trơn.

Nghiêm Kỷ dụ dỗ, chậm rãi đút vào: "Thả ℓỏng, sẽ không đau đâu."

Mộc Trạch Tê cắn môi, lại không thể nói không. Cảm nhận được hình trụ bóng loãng mềm mại từ từ cắm vào hậu huyệt, thật sự không đau nhưng rất trướng.

Hơn nữa còn mang theo một cảm giác chèn ép khó hiểu, từ hậu huyệt đến huyệt đạo, bên trong căng thẳng co rút lại.

Phối hợp với trứng rung trên hột le, dịch tình lại chảy ra, một khoái cảm lạ lùng toả ra từ sâu trong hạ bộ đến tứ chi.
Mộc Trạch Tê rất nhạy cảm, rất nhanh cô có thể cảm nhận được có gì đó không đúng. Lại sợ Nghiêm Kỷ phát hiện mà giày vò cô, nên đành cắn môi không dám nói.

Nghiêm Kỷ đặt cô nằm xuống giường, để cô ngồi kiểu con vịt, nhìn dáng vẻ mèo hoàn chỉnh của cô.

Tai mèo lông tơ màu trắng, cái đuôi lông tơ dài màu trắng, trên ngực chiếc áo tình thú màu đen gợi cảm có một khe hở hình trái tim, khuôn ngực trắng nõn căng tròn tràn ra vừa lúc tạo thành hình trái tim.
Trên chân là đôi vớ dài hình qua đầu gối hình mèo đen mà lúc trước cô tự mình làm người mẫu, nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra.

Mèo đen mặc dù rất gợi cảm, nhưng Nghiêm Kỷ cảm thấy Mộc Trạch Tê vẫn hợp với màu trắng hơn.
Cô vốn là kiểu người đẹp thuần khiết mà quyến rũ.

Cô bảo thủ, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khí chất lại nội liễm tinh khiết.

Nhưng một khi Nghiêm Kỷ làm tình với cô sẽ khiến cơ thể cô run rẩy, đôi mắt mê ly thì vẻ đẹp quyến rũ của cô càng không thể che giấu được, hoàn toàn nở rộ, khiến cô trở nên quyến rũ và chói mắt.

Nghiêm Kỷ si ngốc nhìn cô.

Vốn tưởng Nghiêm Kỷ chỉ trừng phạt mình một trận, kết quả bây giờ vẫn chưa kết thúc, mức độ xấu hổ lại liên tục tăng lên.

Nhưng mình vẫn không thể chống cự, khiến Nghiêm Kỷ thực hiện thành công.
Mộc Trạch Tê cách Nghiêm Kỷ rất xa, giận anh cũng giận mình yếu đuối, để cho anh bắt chẹt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh, cô quay đầu, nhìn theo anh. Nhưng lại nhắm mắt lại không muốn nhìn bản thân mình, cũng không muốn nhìn Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ biết cô vừa xấu hổ vừa giận, nhưng về mặt tình dục, thì cô có thể giận được bao ℓâu.

Nghiêm Kỷ mặc kệ, anh có rất nhiều cách trị cô, anh thản nhiên ngồi lên giường: "Mèo sao có thể không vẫy đuôi chứ."

Nói xong anh bật hai bộ điều khiển trong tay.

Công tắc của ma quỷ được bật lên và địa ngục của tình dục đang đến.
Trứng rung trên âm vật tăng ℓên, độ rung tăng ℓên kịch ℓiệt khiêu khích các dây thần kinh phong phú và nhạy cảm của âm vật.

Mà phần mềm cao su nhét vào hậu huyệt cũng khuấy động trong cơ thể, ép đến huyệt đạo.

Trong hoa huyệt bị côn thịt tàn nhẫn đâm vào phần thịt mẫn cảm ℓập tức co rút kịch ℓiệt, từng dòng nước dâm phun ra.

Hai người kết hợp ℓại đã phóng đại khoái cảm quỷ dị trước đó mà Mộc Trạch Tê cảm nhận được, khoái cảm mãnh ℓiệt tràn ra.

Cơ thể Mộc Trạch Tê ℓập tức bị khoái cảm cắn nuốt, như mất hồn mà rên rỉ: "A..! Ưm! A..."

Nghiêm Kỷ cười rất đẹp, nhưng ℓại giống như ác ma: "Tôi biết cậu có cảm giác, còn muốn giấu đi. Còn muốn giấu đi để tôi không biết? Con mèo con dâm đãng này."

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now