Âm thanh dâm mỹ phát ra giữa hai chân, Mộc Trạch Tê cúi đầu nhìn thì thấy một lượng lớn tinh dịch đục ngầu bị bắn vào sâu trong tử cung đang dọc theo hai chân vẫn đang run rẩy chảy xuống.
Nước mắt Mộc Trạch Tê lăn xuống, bán thân, bị đụ một trận tàn nhẫn mà còn khó có thể trả hết tiền.
Cho nên, mình không thể so sánh với Lâm Thi Vũ?
Nghiêm Kỹ tiễn Lâm Thi Vũ đi.Lúc đi vào, anh thấy Mộc Trạch Tê khoác đồng phục học sinh của mình, đứng ở góc tường lau nước mắt, thấy Nghiêm Kỷ đi vào, cô chỉ yên lặng thoáng qua: "Cậu xong rồi sao? Lần này tôi sẽ không tính phí cậu, cậu có thể đồng ý với yêu cầu 'cáo trạng' của tôi không?"
Cô 'tính toán' như vậy thật sự khiến Nghiêm Kỷ cảm thấy khó có thể gần gũi như trước đây.
Hơn nữa thái độ đột nhiên lạnh xuống. Nếu như trước kia chịch cô tàn nhẫn, thì cô sẽ khóc, còn nhân cơ hội muốn 'bồi thường'.
Nghiêm Kỷ quá thông minh, ngẫm lại quan hệ trước kia giữa Lâm Thi Vũ và Mộc Trạch Tê, đương nhiên biết cô đã nghe qua được một chút.
Trái tim không cân bằng.
Nghiêm Kỷ dỗ dành cô, đi lên trước đỡ cô ngồi lên ghê sô pha nhỏ: "Mộc Trạch Tê, cậu thật sự tự coi mình ra ngoài bán thân sao, hả?"
Mộc Trạch Tê đau lòng oán hận: "Không phải cậu mua sao? Không phải lúc nào cũng nói về tiền sao? Cậu đã đưa tôi vài trăm vạn rồi. "
Nghiêm Kỷ cười, càng ngày càng xác định là chuyện gì đang sảy ra.
"Tôi mua không phải là vì cậu bán sao? Cậu tự niên yết giá. Tôi thật sự vì ham muốn chiếm hữu nên đã 'mua', nhưng nhiều hơn là vì tôi không muốn cậu đi vào con đường đó, cho cậu một bậc thang."Mộc Trạch Tê đã quá muộn rồi.
"Tôi luôn đề cập đến tiền, cậu suy nghĩ cẩn thận xem, có phải lần nào cũng là cậu đề cập đến tiền. Số tiền nhỏ đó, cậu nghĩ tôi sẽ để ý sao, nhưng cậu lại để ý. Lúc nào cũng tính toán rõ ràng, hận không thể lập tức trả hết nợ để thoát khỏi tôi."Mộc Trạch Tê nói không lên lời, lại tiếp tục rút lui.
"Tôi chỉ quan tâm cậu, nhưng tôi xấu xa, tôi lấy tiền làm lý do chỉ muốn cậu ở trên giường nghe lời một chút mà thôi."Mộc Trạch Tê bắt được một điểm, lập tức theo cột dây leo lên: "Vậy ý của cậu là, chỉ cần tôi đồng ý, thì cậu sẽ xóa sổ hết khoản nợ đó sao?"
Đôi mắt đào hoa hẹp dài của Nghiêm Kỷ híp lại: "Đương nhiên."Mộc Trạch Tê cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Nghiêm Kỷ là một người khó nắm bắt, mỗi bước đều là một cái bẫy.
Từ khoảnh khắc Mộc Trạch Tê ngây ngốc 'bán' mình, đã là một cái bẫy.Nghiêm Kỷ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt hồng hào trắng nõn của Mộc Trạch Tê, yêu đến mức không thể buông xuống được: "Tiền hay gì khác đều được, cậu muốn cái gì tôi cũng cho, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên tôi là được."
Mộc Trạch Tê hoảng sợ bừng tỉnh, thiếu chút nữa đã bị tha vào!
Tại sao mình lại quan tâm và tính toán với Nghiêm Kỷ. Còn không phải là nghĩ đến nợ nần ân oán sao? Cô không muốn duy trì quan hệ như vậy với Nghiêm Kỷ...
Ghen tị thật đáng sợ, so sánh thật đáng sợ... đầu óc rất dễ bị mất.
Mộc Trạch Tê lập tức tỉnh lại. Thề son sắc nói: "Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện đương nhiên, tôi sẽ trả lại tiền."
Dường như một số chuyện đã trở lại ban đầu.
Nghiêm Kỷ cười to, cô rất thông minh, không bị lừa.
Không, cô ấy không hiểu. Có nợ hay không có nợ, trên thực tế không có sự khác biệt, lý do này cũng có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại.
Nghiêm Kỷ đầy ý tứ nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tê vẫn đang suy nghĩ tính toán xuất thần. Cô ấy không thể chạy được.