Chương 77

134 0 0
                                    

Trong phòng.

Nghiêm Kỷ cưỡng chế cởi quần lót nhỏ của Mộc Trạch Tê ra để bôi thuốc cho cô.

Mộc Trạch Tê nằm trên sofa đơn, hai chân mở rộng bị kẹt ở tay vịn, quay mặt đi không muốn nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Ngoài miệng khẩu bị sưng thì hai cánh môi hoa cũng bị sưng, giống như trong bánh mỳ trắng nhỏ kẹp mật táo trong suốt.

Hai mắt Nghiêm Kỷ sáng rực, anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, xoa xoa một cái bánh mì nhỏ trắng nõn của âm hộ. Ngoài miệng không ngần ngại khen ngợi: "Thật sự ℓà một cái âm hộ xinh đẹp."

Mộc Trạch Tê đỏ mặt, cắn môi chịu đựng, muốn đạp chân: "Nghiêm Kỷ, mau bôi thuốc đi!"

Ngoại trừ hơi căng và xót ra thì không có vết rách. Nhưng ℓại rất nhạy cảm, như thể thứ to ℓớn kia vẫn đang va chạm chôn ở trong cơ thể.

Tối hôm qua ℓúc Mộc Trạch Tê ngủ say Nghiêm Kỷ đã uống thuốc. Bây giờ sau khi cởi quần ℓót nhìn Mộc Trạch Tê sưng ℓên, anh ℓại muốn chịch cô.

Hai người đã thuận ℓợi qua ải đêm đầu tiên. Lúc đó Mộc Trạch Tê tiết nhiều đến mức ga giường đều ướt đẫm. Nhưng chỗ đó của con gái ℓại mềm mại còn của Nghiêm Kỷ ℓại thô dài, không nhịn ma sát rất dễ bị sưng ℓên.

Khi ngón tay dính thuốc của Nghiêm Kỷ cắm vào, Mộc Trạch Tê theo bản năng co rụt ℓại, Nghiêm Kỷ bắt ℓấy chân cô bị kẹt ℓại, ngón tay thon dài không ngừng ra vào.

Anh tỉ mỉ bôi thuốc, ngón tay đi vào bôi thuốc qua lại, vào sâu xoa mấy lần.

Mộc Trạch Tê cuộn tròn ngón chân, bên trong hành lang căng thẳng co rút quấn mút lấy.

Nghiêm Kỷ bị mút một cái đã gợi lại khoái cảm mất hồn khi côn thịt bị quấn lấy trong âm hộ tối hôm qua, hô hấp của anh trở nên nặng nề, yết hầu lăn qua lăn lại.

Anh vỗ một cái vào mông nhỏ trơn bóng của cô: "Đừng kẹp chặt như vậy. Thả lỏng đi."

Mộc Trạch Tê cố gắng thả lỏng, nhưng giọng nói run rẩy không che dấu được: "Vậy cậu nhanh lên..."

Nghiêm Kỷ ngước mắt lên nhìn.

Mộc Trạch Tê vẫn không dám nhìn, xấu hổ quay đầu đi. Cắn môi đè nén, cẳng chân căng thẳng, mấy ngón chân đáng yêu cuộn tròn lại.

Mộc Trạch Tê vừa phá thân, cơ thể lại nhạy cảm. Một chút chuyển động cũng giống như ném một viên đá vào mặt hồ tĩnh lặng, chuyển động nhỏ nhưng gợn sóng lăn tăn.
Cô rất nhạy cảm.

Như thế này thì ai mà không muốn bắt nạt cô, chịch cô.

Nghiêm Kỷ lại bôi thuốc rồi cắm vào, vừa cắm vừa ngước mắt nhìn chăm chú phản ứng của cô, nhìn cô run rẩy.

"Là lỗi của tôi vì đã quên mất âm hộ này, tối qua lần đầu tiên ăn côn thịt bị kẹt không nhả ra được, lẽ ra tôi phải từ từ mở rộng nó ra.
Bị đâm nhiều lần mới tốt hơn một chút, nhưng ma sát quá nhiều, bây giờ nó lại rất nhạy cảm."

Lời nói của Nghiêm Kỷ rất trắng trợn lộ liễu, mặt Mộc Trạch Tê từ ửng đỏ đến hồng thấu.

Mộc Trạch Tê cảm thấy Nghiêm Kỷ đang cố ý nói chuyện để làm cô thấy xấu hổ, nhưng cô lại không biết rằng miệng Nghiêm Kỷ thật sự thích nói những lời tục tĩu.

Mộc Trạch Tê vừa xấu hổ vừa giận.
Ở trên giường đã đủ xấu hổ rồi, Mộc Trạch Tê nghĩ ngày thường vẫn nên giữ lại chút mặt mũi, cô nghe những lời kia thật sự xấu hổ đến hoảng hốt.

Sau đó chống đỡ khí thế, lớn tiếng nói: "Nghiêm Kỷ! Cậu không cần phải nói rõ ràng như vậy... Như vậy rất tục tĩu!"

Nghiêm Kỷ cười, rút ngón tay ra bên trên còn kéo theo một sợi tơ nhầy, hành động như vậy lại khiến Mộc Trạch Tê cảm thấy xấu hổ.

"Mộc Trạch Tê, bây giờ cậu đang mở chân, bị ngón tay bôi thuốc của tôi cắm mà đỏ mặt phát run. Cậu nhạy cảm như vậy, còn muốn lập thế ở trên giường? Một chút cảm giác uy hiếp cũng không có, giống như một con mèo con bị chọc cào vào không khí vậy."
Nghiêm Kỷ vừa nói bôi chất nhầy sờ lên đùi Mộc Trạch Tê, để cô thấy rõ ràng. Sau đó vặn nắp thuốc lại.

Nghiêm Kỷ cúi người xuống cắn môi Mộc Trạch Tê hôn, anh hôn rất gấp, Mộc Trạch Tê bị ép lùi ra phía sau, Nghiêm Kỷ hôn càng sâu, mút môi cô đến tê dại.

Cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, đòi hỏi hương vị của cô, hôn Mộc Trạch Tê đến choáng váng.

Sau đó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Trạch Tê vươn về phía đũng quần, cây côn thịt đã bị cô câu cứng lên.
Mộc Trạch Tê bị hôn đến thiếu oxy, đến khi phát hiện ra thì tay mình đã nắm lấy côn thịt to lớn kia.

Cứng rắn nóng bỏng, đụng vào tay rất vững chắc, các đường gân xanh trên đó cảm giác càng rõ hơn.

Nghiêm Kỷ thuận tay kéo chiếc váy nhỏ hai dây ra, vội vàng xoa bầu ngực của cô.

"Ưm!"Mộc Trạch Tê bối rối, cho rằng Nghiêm Kỷ lại muốn. Theo bản năng buông tay ra.

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now