Rõ ràng Nghiêm Kỷ cũng rất cứng, nhưng anh lại nhịn không muốn đi vào, rồi lại liếm Mộc bằng đủ cách khác nhau, nói nhất định Mộc Trạch Tê phải quyến rũ để anh nguyện ý, không biết anh đang có ý đồ xấu xa gì.
Mà trong khoảng thời gian này, Mộc Trạch Tê bị cưỡng ép rất nhiều, mặc dù trong lòng cô không muốn, nhưng cơ thể thật sự đã quen với sự sung sướng của tình dục. Không phải cô không ham muốn cơ thể của Nghiêm Kỷ.
Mà bữa tối Mộc Trạch Tê uống chén sữa dương mai lên men, nên có hơi choáng váng, khiến ý chí của cô càng thêm yếu đuối.
Sau khi Nghiêm Kỷ liếm hoa huyệt của cô, thì để cô kẹp gậy rung, nước vẫn đang chảy, nhưng anh lại không muốn cắm vào. Âm vật càng cao trào, thì bên trong càng trống rỗng. Tra tấn Mộc Trạch Tê đến phát điên, cô muốn.
Muốn động tâm thế nào?
Mộc Trạch Tê ℓại oán giận quỳ xuống, cuối cùng cũng nhìn chăm chú vào Nghiêm Kỷ. Mặt anh rất đỏ, nhưng ℓại có cảm giác đắc ý phô trương.
Anh rất đắc ý, trái tim Mộc Trạch Tê ℓại trở về bên cạnh anh.
Mộc Trạch Tê đã ℓâu không nhìn Nghiêm Kỷ một cách cẩn thận, trước kia đều ℓà vụng trộm miêu tả các đường nét khuôn mặt của anh, sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cô ℓại không dám nhìn anh nữa.
Có ℓẽ ℓà rượu khiến dục vọng ℓên đến đỉnh đầu, Mộc Trạch Tê nâng mặt Nghiêm Kỷ ℓên nhìn kỹ, thiếu niên đẹp trai anh tuấn như trước, Nghiêm Kỷ vẫn ℓà Nghiêm Kỷ ℓúc trước.
Mộc Trạch Tê nhìn đến mức hoảng hốt.
Có lẽ trong cơn mê, Mộc Trạch Tê đã quên hết mọi thứ về hai người. Đôi môi hồng chạm vào đôi môi mỏng, vừa chạm vào đã tách ra, rồi lại thử chạm vào lần nữa. Không có màn nút lưỡi kịch liệt, cô chỉ hôn chàng trai mình thích.
Cơ thể Nghiêm Kỷ căng thẳng, tim đập nhanh hơn, máu dồn lên đầu. Khiến cả người anh như trôi dạt.
Anh đã hôn Mộc Trạch Tê rất nhiều lần, Mộc Trạch Tê cũng từng đáp lại anh. Nhưng không giống như bây giờ, khiến anh giống như một tên nhóc lần đầu bị hôn đến mức phát cuồng.
Anh mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng anh đã đạt được mục đích của mình. Anh nhẹ nhàng hôn lại Mộc Trạch Tê, cũng rất dịu dàng.
Anh thu lại tính công kích của mình ở mức thấp nhất, môi lưỡi đi theo Mộc Trạch Tê ngây ngô, tình ý miên man ôm lấy cô, hai người đều say sưa hôn môi.Nghiêm Kỷ thật sự quá thông minh, mặc dù anh khốn nạn gài Mộc Trạch Tê ở bên cạnh mình. Nhưng vào ngày đầu tiên xác định, anh đã không muốn ép buộc Mộc Trạch Tê, cho dù là dục vọng cám dỗ cũng được, anh muốn Mộc Trạch Tê "cam tâm tình nguyện".
Anh tâm cơ khiến Mộc Trạch Tê bị tình dục dày vò, ý loạn tình mê, muốn cô phải lấy lòng mình, tìm thứ mình muốn.
Mà Nghiêm Kỷ muốn cả cơ thể và tình cảm.
Nghiêm Kỷ mở đường, Mộc Trạch Tê không biết chuyện sẽ tự giác đi theo.Khi hai người tách môi ra, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
"Cậu làm thật tốt, Tê Tê." Đôi mắt đào hoa hẹp dài uy hiếp của Nghiêm Kỷ bây giờ lại lóe lên sự dịu dàng, khàn giọng khen Mộc Trạch Tê.
Nhân lúc Mộc Trạch Tê còn chưa hoàn hồn, Nghiêm Kỷ thực hiện lời mình nói, anh ôm Mộc Trạch Tê xoay người, đổi tư thế với Mộc Trạch Tê.
Anh kéo cây gậy mát xa dính đầy dịch tình vứt đi, côn thịt động tình cứng đến phát đau đặt ở miệng huyệt run rẩy cọ cọ, cọ đến mức khiến Mộc Trạch Tê càng muốn hơn, trong lúc cô rên rỉ, Nghiêm Kỷ đã đẩy vào.Bộ phận sinh dục tương thích với nhau, hai người đều thỏa mãn thở ra một hơi.
Mộc Trạch Tê nằm trên ghế sô pha, hai chân đặt trên tay vịn hai bên, nắm lấy cánh tay Nghiêm Kỷ, bị đụng một cái thì lại rên rỉ một tiếng.
Bầu không khí ái muội càng ngày càng sâu, hai người đều quên mất, cứ ý loạn tình mê nhìn chăm chú đối phương, cơ thể tương thích, nhìn khuôn mặt ửng hồng của đối phương rơi vào dục vọng.