Chương 99

132 0 0
                                    

Nghiêm Kỷ nổi gân xanh khẽ nhíu mày: "Sao vậy? Cậu làm loạn cái gì?"

Mộc Trạch Tê vặn vẹo: "Tôi không thoải mái."

"Không thoải mái?" Nghiêm Kỷ cười: "Miệng huyệt dâm đãng bị ngón tay cắm vài cái đã quấn lấy ngón tay không buông, không được mấy cái đã tiết ra."

Mộc Trạch Tê đỏ mặt, lại đổi một cái cớ khác: "Không muốn làm!"

"Không thể chịu đựng được cậu." Nghiêm Kỷ đè lên cơ thể mềm mại của cô, cúi người xuống ngậm vú của cô, trừng phạt mà cắn nhẹ sau đó cắn mạnh một cái, từng chút từng chút mà chơi đùa.

Mộc Trạch Tê vừa đạt cao trào, không còn chút sức nào, bị đè đến mức không thể, ngực bị mút hơi đau và tê, âm hộ ℓại phun nước một ℓần nữa.

Nhân lúc Mộc Trạch Tê thất thần một lúc, Nghiêm Kỷ ưỡn thắt lưng đút thẳng côn thịt vào.

Nghiêm Kỷ giữ nó bên trong một lúc, côn thịt được mút co rụt lại khiến anh thoải mái, anh nắm lấy chân Mộc Trạch Tê bắt đầu rút ra.

"Ưm!" Mộc Trạch Tê trợn to mắt to, hai chân run rẩy, hoàn toàn không chống đỡ được, lại dễ dàng bị cắm vào.
Nghiêm Kỷ rút ra rất gấp gáp, sau đó anh ℓại cắm sâu vào, từng chút từng chút cắm sâu vào bên trong.

Động tác của Nghiêm Kỷ rất đáng sợ, cơ thể Mộc Trạch Tê bị đụng đến kịch liệt rung động, hai bầu ngực to lắc lư đung đưa có chút đau.

Hai tay Mộc Trạch Tê ôm lấy, chỉ có thể che lại hai bầu vú to kia, tức giận nói: "Tôi đã nói là không muốn mà cậu còn cắm vào!"

Nghiêm Kỷ thích dáng vẻ này của cô, đè hai chân của cô thấp hơn, để thuận tiện chịch cô, thỉnh thoảng liếm ngực lắc lư của cô.
Miệng huyệt mút càng chặt thì côn thịt cắm vào càng nhanh. Ma sát chặt chẽ của hai bộ phận sinh dục mang lại khoái cảm mãnh liệt.

Một đợt cao trào ập đến, cũng không dừng lại, cắm âm hô đến phun ra nước.

Mộc Trạch Tê ăn không nổi, không thể chịu đựng được.
Cô ê a khóc lóc. Trong lòng vốn đã buồn bực, vừa khóc vừa quẫy đạp chân giãy dụa.

Nghiêm Kỷ tàn nhẫn nắm chặt lấy cô không buông, cô càng giãy dụa anh càng chen vào sâu hơn. Côn thịt gần như đi thẳng lên xuống rất sâu.

Nghiêm Kỷ biết Mộc Trạch Tê đang hờn dỗi, nhưng lại không muốn nói ra, nên mới tìm những lý do này để lấy cớ.
Anh chỉ muốn chịch cho cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều sảng khoái, xem cô còn buồn bực như thế nào.

Nghiêm Kỷ đứng dậy, nhấc hai chân Mộc Trạch Tê nâng người cô lên. Khi côn thịt đâm mạnh xuống, phối hợp với việc anh nâng người cô lên khiến miệng huyệt nuốt chửng côn thịt.

Từng chút một, côn thịt có thể cắm thẳng vào cửa tử cung, đâm thật sâu vào cổ tử cung.
Một loại khoái cảm tê dại thấy tim tỏa ra mạnh liệt.

"Ưm!" Mộc Trạch Tê kêu to một tiếng, cơ thể như bị xuyên qua, toàn bộ cơ thể đến linh hồn dường như đều đang run rẩy tê dại.

Ào một tiếng, một dòng dịch tình tuôn ra từ sâu trong tử cung, thịt mềm bị thanh côn thịt không ngừng ma sát quấy khô khiến tất cả đều điên cuồng co giật.
Quy đầu cứng rắn bị miệng tử cung mềm mại mút lấy, toàn bộ côn thịt đều bị thịt mềm ướt át quấn lấy, ngâm trong dịch tình phong phú.

Chặt chẽ, ẩm ướt và trơn trượt.

Nước dâm phun ra đều bị kẹt ở bên trong, sau đó bị côn thịt ra vào nhanh chóng quấy văng tung tóe.

Tiếng thở dốc vui vẻ của Nghiêm Kỷ trầm thấp mà dễ nghe, sau khi đâm vào chỗ sâu nhất, anh bắn toàn bộ tinh dịch ra.

Đầu óc Mộc Trạch Tê trắng bệch kêu ong ong. Xem như hoàn toàn mềm nhũn, hai chân không còn sức lực, đung đưa qua lại.
Mộc Trạch Tê không buồn bực nữa, suýt chút nữa ngay cả tức giận cũng không có.

Nghiêm Kỷ ôm lấy cô, lúc này mới nói chuyện với cô: "Ngày thường những chuyện cậu làm với Lâm Thi Vũ, chính cậu là người rõ ràng nhất.

Sao, không giúp cậu thì cậu lại tủi thân, cậu cũng thật bạo dạn đấy. Nếu cậu vô lý thì cậu cũng không thể yêu cầu người khác cũng vô lý như cậu."

Mộc Trạch Tê vẫn đang trong dư vị cao trào, đôi mắt mông lung. Cô có thể cảm nhận được mình và Lâm Thi Vũ không giống nhau, cô ấy với Nghiêm Kỷ mà nói là rất đặc biệt. Cô hừ một tiếng: "Vậy cậu thật trung lập. "

Nghiêm Kỷ cười, Mộc Trạch Tê mơ mơ màng màng, không suy nghĩ, không nghe rõ, theo bản năng bĩu môi.

"Nhà họ Lâm không phải thứ gì tốt, vừa ngu xuẩn vừa xấu xa, bây giờ đi đâu cũng đối phó với một đứa trẻ. Không nên tùy tiện tới gần Lâm Thi Vũ, cũng không nên phát sinh mẫu thuẫn với cô ấy, kẻo người có dã tâm lợi dụng cậu."

Mộc Trạch Tê mê man, thở không ra hơi, cũng không muốn nói thêm gì nữa: "Ừ..."

(Rất nhiều hiểu ℓầm bắt nguồn từ việc không nói rõ mà gây ra, tại sao không nói rõ ràng, bởi vì cốt truyện cần nó ~)

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now