Chương 97

121 0 0
                                    

Nghiêm Kỷ chơi đùa với chiếc chuông trên đuôi mèo, hỏi Mộc Trạch Tê đang nằm trên người: "Thoải mái không? Có thích không?"

Anh tràn đầy năng lượng, côn thị cứng rắn lại cắm vào hoa huyệt của Mộc Trạch Tê, sau đó lại bắt đầu ưỡn thắt lưng nhẹ nhàng cắm vào bên trong cô.

Giọng Mộc Trạch Tê khàn khàn, cô rất mệt, cực kỳ sợ dục vọng của Nghiêm Kỷ không được thoả mãn: "Không muốn, không muốn... Tôi không được nữa, Nghiêm Kỷ tôi không được..."

Nghiêm Kỷ vẫn chưa no thì làm sao anh có thể dừng lại. Nếu không phải vì thời gian của hai người, thì anh thật sự muốn ℓúc nào cũng quấn ℓấy nhau với Mộc Trạch Tê, chịch cô.

"Tê Tê chỉ cần nằm im để anh Nghiêm động ℓà được."

Nghiêm Kỷ nói xong ℓà động, một chút cũng không cho Mộc Trạch Tê cơ hội phản ứng, anh ôm ℓấy cái eo mềm của cô, để cô nằm trên người anh như vậy rồi ưỡn thắt ℓưng đâm vào bên trong cô.

Tư thế này, cả người Mộc Trạch Tê đều ở trên người Nghiêm Kỷ, anh không có chút trở ngại nào, ngược ℓại thân thể hai người kề sát vào nhau, da thịt cọ xát, anh đâm vào càng sảng khoái.

Sao có thể bị đặt trên người đâm vào như vậy.

Lực ℓượng như vậy thật sự quá khủng bố, thật sự quá khủng bố. Mộc Trạch Tê khóc, nhưng cô ℓại không thể nhúc nhích

Nghiêm Kỷ càng đâm càng nhanh, tham ℓam hưởng thụ cao trào không ngừng, anh đã rất mẫn cảm với cảm giác quấn quýt bên trong âm hộ.

Anh vẫn muốn bắn, bắn vào sâu bên trong Mộc Trạch Tê.

"Ô... không cần, không muốn... Sẽ hỏng mất." Mèo con đáng thương bị làm điên đảo đến mức hoàn toàn mất hồn, đầu óc trống rỗng, không thể giãy dũa cũng không thể từ chối.

Nghiêm Kỷ nghe cô yếu đuối như mèo con kêu cầu xin tha thứ, dục vọng chà đạp trong lòng càng thêm mạnh mẽ.
Hơi thở của anh càng gấp gáp, anh quán đuôi mèo quanh cánh tay, siết chặt eo cô, sau đó bịt miệng cô lại, cướp đoạt nước bọt trong miệng cô.

Thắt lưng đâm thẳng lên đỉnh của Mộc Trạch Tê, cắm tận gốc côn thịt vào vào chỗ sâu nhất, quy đầu cực lớn xuyên qua lớp thịt đâm vào chỗ sâu nhất.

Đâm vào miệng tử cung, đánh dấu chủ quyền.
Mộc Trạch Tê không thể động đậy, nằm ở trên người Nghiêm Kỷ bị cắm đến mức ánh mắt tan rã.

"Leng keng" Chuông mèo đập vào cánh tay, theo tiếng "ba ba", vang vọng cả căn phòng.

Xen lẫn tiếng khóc và tiếng xin tha thứ của Mộc Trạch Tê, âm thanh vỡ vụn mà run rẩy.
Nghiêm Kỷ vẫn không buông tha cho cô, thay đổi tư thế, chơi đùa khiến cô mềm nhũn thành bùn, kéo cô nằm sấp xuống sau đó nâng cặp mông nhỏ của cô lên, dùng sức đâm mạnh vào trong.

Đuôi mèo vẫn bị nắm trong tay, anh đâm vào một cái, nếu Mộc Trạch Tê lắc lắc cái mông nhỏ muốn trốn, Nghiêm Kỷ sẽ nắm lấy cái đuôi mèo, khiến cô chỉ có thể ngoan ngoãn bị chịch.

Cũng giống như Mộc Trạch Tê bị Nghiêm Kỷ nắm trong tay vậy.
Mộc Trạch Tê cũng không khóc nổi nữa, đầu tóc rối bời, tai mèo bị đụng lệch đi, bàn tay nhỏ bé luống cuống nắm lấy chăn bông, không còn sức lực tùy ý mình bị cướp đoạt.

Nghiêm Kỷ biết mình là một tên xấu xa, tham lam nếm thử hương vị của Mộc Trạch Tê, tham lam thèm muốn tất cả dáng vẻ quyến rũ của cô.

Anh muốn giày vò Mộc Trạch Tê, muốn chịch cô khóc, muốn nhốt cô lại sau đó lại chịch khiến cô phát khóc.
Mộc Trạch Tê bị hôn đến mơ hồ, cô không hiểu sao mình có thể cảm thấy nghiêm kỷ có loại cố chấp tàn nhẫn nào đó
Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã bị Nghiêm Kỷ kéo vào một đợt cao trào khác.

Khoái cảm lan đến mỗi một tế bào trong cơ thể đều điên cuồng reo hò, sung sướng.
Tinh dịch nóng bỏng trộn lẫn với dịch tình hết lần này đến lần khác bắn vào tử cung, giường lại không thể nằm, tình dục vẫn còn chưa kết thúc.

Khoái cảm mãnh liệt mà sắc bén chặt đứt lý trí của hai người, trong đầu chỉ có kết hợp, điên cuồng kết hợp...

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now