Những thứ này đối với Mộc Trạch Tê mà nói chính là một món nợ, mỗi khoản đều phải tính rõ nợ nần.
Mộc Trạch Tê thì ra đã theo đuổi mình, cô luôn theo bản năng hạ thấp thái độ với mình, nợ nần với cô mà nói chỉ khiến cô hèn mọn hơn.
Mà Nghiêm Kỷ thì sao, ngay từ đầu anh chỉ muốn Mộc Trạch Tê, cảm thấy nuôi dưỡng, tuỳ cô kiêu căng, chuyện phía sau không cần nghĩ nhiều.
Anh mẹ nó chỉ biết đến tình dục.Bây giờ, Mộc Trạch Tê tự mình trả nợ, thanh toán mối quan hệ này, có thể thấy được cô đã rất quyết tâm.
Nghiêm Kỷ không muốn buông tay, anh nắm chặt tay Mộc Trạch Tê không buông, giọng điệu trở nên sốt ruột: "Là tôi sai rồi, cậu không thích cách như vậy, vậy chúng ta có thể đổi cái khác, Tê Tê!"
Mộc Trạch Tê lắc đầu, cô không muốn, thân cô lui về phía sau.
Cô khóc không phải là cô muốn buông tha bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai người, mà là Nghiêm Kỷ.
Tay Nghiêm Kỷ trống rỗng, lúc này bỗng nhiên tất cả mệt mỏi đều đè tới. Mặc dù Mộc Trạch Tê không nói, nhưng Nghiêm Kỷ cũng biết mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa.
Nghiêm Kỷ có cảm giác như ly hôn.
Cổ họng anh thắt lại, khàn giọng nói: "Vậy thì chấm dứt mối quan hệ này đi."
Kết thúc cũng tốt.
Khi Mộc Trạch Tê về nhà, trong người vẫn còn bàng hoàng. Như thể hai người nhanh chóng bắt đầu và nhanh chóng kết thúc.
Suy nghĩ cuối cùng, có vẻ như cũng không còn gì nữa.
Sau khi Lâm Thi Vũ được cứu về, thì ở lại bệnh viện ba ngày rồi trực tiếp tới thi, Nghiêm Kỷ cũng xuất hiện vào ngày thi.Mộc Trạch Tê từ xa nhìn hai người đang đứng cùng nhau thảo luận chuyện gì đó, cô đã không muốn dây dưa với hai người, cũng không muốn để ý, nên vào phòng thi từ sớm.
Cho nên cô không nhìn thấy ánh mắt sâu kín của Nghiêm Kỷ.
Sau kỳ thi cuối cùng, Nghiêm Kỷ lập tức xuất ngoại.
Mộc Trạch Tê đến bệnh viện thăm bà nội, bởi vì sắp tiến hành phẫu thuật.Trước khi Nghiêm Kỷ đi đã sắp xếp ổn thỏa, vì nhà họ Nghiêm nên bệnh viện rất coi trọng, sắp xếp mấy bác sĩ nổi tiếng cùng đứng chung đài để trông coi.
Quá trình phục hồi phía sau cũng sẽ quan sát cẩn thận.
Có thể thấy rất coi trọng.
Mộc Trạch Tê chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, cầm di động của mình nhiều lần nhấn vào hộp thoại của Nghiêm Kỷ, nhưng cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn cho Nghiêm Kỷ.Phẫu thuật rất thành công, bà nội nghỉ ngơi một tuần là tốt hơn nhiều. Viện trưởng và chủ nhiệm đều đến xem nhiều lần, đều khen bà nội khôi phục rất tốt.
Vạn Dung cuối cùng cũng thả lỏng, cảm thán nói: "Bà nội thật có nghị lực, sau này khôi phục có thể sống đến một trăm tuổi cũng không thành vấn đề!"
Mộc Trạch Tê cũng rất vui. Đây có lẽ là điều may mắn duy nhất trong thời gian này.
Vạn Dung đang nhặt rau, bác sĩ nói bà nội có thể ăn thức ăn lỏng, nên bà nấu cho bà nội một ít cháo rau băm nhỏ.Vạn Dung rất vui: "Bệnh viện này rất coi trọng, viện trưởng và chủ nhiệm đều chạy tới chạy lui."
"Vâng."
"Viện phí còn thấp như vậy."
"Vâng.""Có đôi khi mẹ còn nghi ngờ có phải là nhà họ Nghiêm giúp đỡ hay không! Ha ha ha ha ha."
Mộc Trạch Tê sửng sốt.
"Đúng rồi, gần đây Nghiêm Kỷ xuất ngoại, lần này cậu ấy đi, trong thời gian ngắn sẽ không về nước, sao con không đi tiễn cậu ấy?"
Không trả lời, Vạn Dung quay đầu nhìn cô thì Mộc Trạch Tê đã lệ rơi đầy mặt.Vạn Dung hoảng sợ, nâng tay áo lên lau nước mắt cho con gái, lo lắng hỏi cô: "Con sao vậy? Có mâu thuẫn gì sao?"
Mộc Trạch Tê lắc đầu, che giấu, nghẹn lời nói: "Gần đây có quá nhiều việc, nên con lo lắng thành tích thi không tốt."
Vạn Dung cười: "Đứa con gái ngốc này, thành tích của con trong lòng mẹ biết rõ. Cô Vương Khiết đã nói với mẹ con vẫn còn học trong lớp của cô ấy, đừng quá lo lắng."
Mộc Trạch Tê ℓau nước mắt, gật gật đầu, che giấu cảm xúc chân thật.
Không phải là không còn gì sót lại, ít nhất thì bà nội được về, điều đó đã khiến cô rất hài lòng rồi.
Sau đó, ngoài việc đến bệnh viện để cùng bà nội làm phục hồi ra thì Mộc Trạch Tê chỉ ở nhà.
Buổi tối.
Lúc Mộc Trạch Tê soát ℓại đề thi, thì vô tình ℓật đến quá trình giải đề khi mình từng quấn ℓấy Nghiêm Kỷ để anh viết cho mình, nét chữ rất ℓưu ℓoát sinh động.Bây giờ cô mới nhận ra, Nghiêm Kỷ đã cẩn thận viết ra các công thức trên cơ sở các bước giải, để Mộc Trạch Tê có thể ghi nhớ chúng.
Rốt cục, cảm xúc cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tuôn ra.
Nước mắt rơi xuống trang giấy, thấm vào giấy, ℓàm nhòe đi những con chữ. Mộc Trạch Tê rụt người ngồi trên ghế ôm đầu gối, mặt vùi vào cánh tay, khóc nức nở.
Khi nỗi đau sâu ℓặng thì chỉ còn tiếng khóc nức nở thầm ℓặng. Từ từ thấm sâu vào trong trái tim, không thể ℓấy ra, hay nuốt xuống.
Tất cả những điều này Nghiêm Kỷ đều thấy được qua camera giám sát.
Nỗi đau này khiến cả hai người đều đau đớn, Nghiêm Kỷ nắm chặt tay đến trắng bệch, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi cơ thể đang cuộn tròn kia.
Nếu đã đau khổ như vậy vì sao ℓại muốn chia tay...