Chương 123

96 1 0
                                    


Sau đó Lâm Thi Vũ liền trực tiếp nhìn thấy Nghiêm Kỷ uống mấy ngụm cà phê của Mộc Trạch Tê, đăng đến mức khiến anh nhíu mày. Lâm Thi Vũ?

Anh uống ít, nên đi đến phòng trà của giáo viên thêm nước sôi nóng hổi. Sau đó thêm rất nhiều sữa theo tỷ lệ, lắc lắc đều rồi đậy nắp lại. Ngựa quen đường cũ chẳng khác gì một tay già đời.

"Nghiêm Kỷ? Chuyện này...cậu còn muốn đưa cho Mộc Trạch Tê sao?" Lâm Thi Vũ nhớ tới đủ chuyện Nghiêm Kỷ đối xử với Mộc Trạch Tê, hình như hiểu ra được rất nhiều thứ.

"Ừm, quan hệ của tôi và Mộc Trạch Tê rất thân mật, tôi nhớ cô ấy không thể buông bỏ được. Tôi cũng không bận gì cả, tôi chỉ muốn dành thời gian với cô ấy thôi."

Nghiêm Kỷ cũng không hề tránh né, nhìn Lâm Thi Vũ: "Thi Vũ, Tê Tê nói cậu thích tôi. Tôi cũng không phải là người đặc biệt trưởng thành, nên không có cách nào để nhận ra cảm xúc của tất cả mọi người."

Không phải anh không nhận ra, mà là bây giờ Lâm Thi Vũ không có bất kỳ biểu hiện nào, cô ấy suy nghĩ. Chút tâm tư nhỏ nhặt đó chính là sự ngây thơ, nhẫn nhịn và kìm chế của một cô gái.

Không dám nói, chỉ có thể chôn sâu những tâm tư nhỏ này vào sâu trong tim.

Nhưng đột nhiên bị xé nát, khiến Lâm Thi Vũ cảm thấy hoảng sợ, lo lằng và kinh hãi. Cơ thể Lâm Thi Vũ có chút phát run, ngọn cỏ kiên cường đã mất đi sức dẻo dai, bây giờ giống như một ngọn cỏ khô héo không nơi nương tựa đung đưa trong gió lạnh. 

Cho nên Nghiêm Kỷ mới nói như vậy sao? Lâm Thi Vũ cảm thấy hổ thẹn: "Không... Không... Nghiêm Kỷ mình!"

Nghiêm Kỷ cười lắc đầu, an ủi cô ấy: "Tôi thẳng thắn, không phải có ý muốn tránh cậu, mà là nói cho cậu biết nên dừng lại đúng lúc. Tôi đã có người mình thích rồi.

Cậu cũng không cần lo lắng về mối quan hệ của chúng ta, tôi với cậu sẽ luôn là quan hệ hợp tác, về chuyện núi Hồng Hà, nhà họ Nghiêm sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của cậu."

"Cám ơn Nghiêm Kỷ." Lâm Thi Vũ cười, như vậy đủ rồi, nhưng cười vẫn không tìm được nước mắt/

"Tôi nghĩ cậu cần ở một mình để điều chỉnh lại." Nghiêm Kỷ đưa cho cô ấy khăn giấy rồi rời đi.

Lâm Thi Vũ thật sự rất cảm ơn sự dịu dàng của Nghiêm Kỷ, nước mắt rơi tí tách, gật đầu.
Cô ấy vẫn luôn rất thích sự thẳng thắn và nhanh gọn của Nghiêm Kỷ. 

Anh đã không cười vào cảm xúc của mình, cũng không cố ý tránh hiềm nghi, như vậy sẽ khiến Lâm Thi Vũ cảm thấy mình không chịu nổi. Anh dùng một cách thấu triệt mà tỉnh táo, để Lâm Thi Vũ hiểu được trái tim của anh.

Lâm Thi Vũ không nơi nương tựa, nghèo khó đi theo đuổi ước mơ của cô ấy, thân phận xấu hổ, khi còn là thiếu niên cô trở về nhà họ Lâm nơi có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

Trên đường trở về núi Hồng Hà, cô ấy nhớ tới Nghiêm Kỷ.
Thì ra Nghiêm Kỷ chính là người bạn chơi thời thơ ấu thiếu chút nữa rơi vào hố phân, đối với cô, Nghiêm Kỷ là người khai sáng và là mục tiêu để cô tiến lên.

Cậu bé Nghiêm Kỷ năm đó, chính là dáng vẻ của tiểu thiếu gia. Không biết nhiều kiến thức về cây trồng, những người bạn nhỏ khác cười anh, anh cũng có thể thản nhiên chấp nhận. 

Anh thật sự không quá biết nhiều về cây trồng, nhưng anh có thể lợi dụng sức mạnh của tri thức, cải tạo kênh rạch, đơn giản chế tạo ra dụng cụ có thể nhỏ giọt tưới tiêu, và các đồ chơi kỳ lạ cổ quái. Ngay cả lúc Nhị Ngưu rơi xuống giếng khô, không có người lớn ở đó cũng là Nghiêm Kỷ lợ dụng lực đòn bẩy và hoạt động của máy móc cứu Nhị Ngưu lên. 

Đến lúc này, ai cũng không dám cười nhạo Nghiêm Kỷ nữa.
Lúc đó cô bé Lâm Thi Vũ đã hiểu tri thức có thể quyết định tầm nhìn và trái tim. Kiến thức thật sự có thể thay đổi số phận. 

Lâm Thi Vũ càng quyết tâm học tập. 

Cho nên khi cô ấy đến trường, Nghiêm Kỷ lập tức nhận ra cô. Bởi vì tình bạn thuở nhỏ, anh vẫn luôn chăm sóc cô, cũng không có gì hơn.

Mặc dù đã bắt đầu có thịt, nhưng  cơ thể gầy gò mỏng manh của thiếu nữ vẫn nức nở, run rẩy như một tờ giấy. 
Không sao hết, cô ấy đã lờ mờ nhận ra điều đó từ lâu. Sự thiên vị trong lòng Nghiêm Kỷ cho tới bây giờ luôn thuộc về Mộc Trạch Tê.

Dừng lại đúng lúc là tốt rồi. 


Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now