Mộc Trạch Tê đột nhiên có một ý nghĩ rằng Nghiêm Kỷ có thể là một tên biến thái ẩn giấu!Nghiêm Kỷ không cảm thấy có gì không đúng, như thể giới thiệu kho báu của mình cho Mộc Trạch Tê.
"Bốn mặt bao quanh gương, không chỉ tôi có thể thưởng thức sự quyến rũ của cậu mà cậu cũng có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình."
"Mộc Trạch Tê, cậu thật sự nên xem, lúc cậu ý loạn tình mê có bao nhiêu quyến rũ, gương mặt mê ly run rẩy. Chỉ khiến người ta hận không thể đụ chết cậu."
"Không! Đừng! Tôi không muốn nhìn!"
Mộc Trạch Tê hoảng sợ, cô sợ hãi đẩy Nghiêm Kỷ ra.Nghiêm Kỷ trực tiếp nâng hai cổ tay của cô lên đỉnh đầu, sau đó mút mạnh cánh môi cô, xoa bầu ngực của cô.
"Cậu yên tâm đi, rất nhiều trong số này chỉ là để sưu tầm mà thôi. Hai người chúng ta đều là lần đầu tiên, đêm đầu tiên áp dụng cách truyền thống thì tốt hơn."
Mộc Trạch Tê bị trói buộc, nức nở: "Nghiêm Kỷ... Cậu là một tên biến thái sao?"
Nghiêm Kỷ cười: "Biến thái? Tôi chỉ muốn làm cho cậu sung sướng sảng khoái, tôi không muốn cái loại tình dục biến thái ngược đãi này. Làm tình mà không sướng thì làm làm cái gì."
Mộc Trạch Tê nhớ lại khoái cảm ngập đầu không thể kiềm chế được lúc trước càng sợ hơn.Tay Nghiêm Kỷ tự do trên cơ thể Mộc Trạch Tê, trắng nõn mềm mại đến mức anh yêu thích không buông tay.
Nghiêm Kỷ chợt cảm thấy si mê cơ thể Mộc Trạch Tê như vậy, thật sự có chút biến thái.
Mộc Trạch Tê khóc lên: "Tôi... Trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, bán thân, nhưng bây giờ tôi đã sụp đổ!"Bán mình? Đúng rồi, Mộc Trạch Tê đúng là bán thân cho mình.
Nghiêm Kỷ cười, hạ thấp cơ thể, ôm lấy thắt lưng mềm mại của Mộc Trạch Tê."Tôi dám đảm bảo với cậu, sau này sẽ có rất nhiều thời gian sảng khoái. Bán thân phải có ý thức của bán thân.
Cậu đừng cố từ chối, cậu không thể từ chối.Tính tình của Hoa Thổ Ti* của cậu nhất định phải phục tùng, sau khi sảng khoái, cậu sẽ rất nhanh trở nên nghe lời"
(*) Hoa Thổ Ti (菟絲花) : Là loài thực vật ký sinh, không có rễ và lá nên không thể sinh tồn độc lập. Hoa Thổ Ti phụ thuộc hoàn toàn vào vật chủ. Hoa Thổ Ti gợi đến hình ảnh một nữ nhân yếu đuối cần được chở che.
Mộc Trạch Tê biết tình tình yếu đuối của mình, nên càng sợ.
Nghiêm Kỷ hoàn toàn không che dấu tính tình của mình, anh dũng cảm không sợ hãi.Trước kia cũng không dấu diếm, mà là người không tới gần thì sẽ không phát hiện ra. Anh hiện giờ dần dần hiện ra tính tình ngang ngược, Mộc Trạch Tê chống đỡ không nổi. Nếu anh tiến thêm một bước, Mộc Trạch Tê phải lùi lại hai bước.
Điểm mấu chốt nhất định từng bước sụp đổ, Mộc Trạch Tê thật sự sợ điểm mấu chốt của mình sau này sẽ hạ thấp đến mức không còn hình dạng gì cả.
Đối với Nghiêm Kỷ, những gì mình muốn không phải như thế này...
Mộc Trạch Tê lập tức đạp chân giãy dụa, khóc.
Bàn tay rảnh rỗi lập tức mở chân Mộc Trạch Tê ra xem âm hộ đã ướt át khi cô cọ xát trong phòng tắm.
Bàn tay trực tiếp vuốt ve, đầu ngón tay dừng trên hột le mẫn cảm cọ xát.
Mộc Trạch Tê ưm a kêu lên,cơ thể vặn vẹo muốn giải thoát, khiến vòng tay kêu lạch cạch.
Nghiêm Kỷ rút ngón tay ra, trên ngón tay xinh đẹp đều là dịch tình ướt sũng.
Anh bôi lên núm vú của Mộc Trạch Tê, chất nhầy trong suốt trơn trượt, sau đó lại xoa nắm núm vú.
Sau đó lại cúi người xuốn giữa hai chân Mộc Trạch Tê, vươn đầu lưỡi ướt đẫm chơi đùa hột le đã bị chơi đùa rất mẫn cảm.
Nghiêm Kỷ bận rộn, tranh thủ thời gian nói một câu: "Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu đi, Mộc Trạch Tê."
Mộc Trạch Tê thất thần, theo lời anh nhìn lên tấm gương trên trần nhà.Đôi mắt đẫm lệ mông lung mở rộng chân, bị cảnh tượng Nghiêm Kỷ liếm miệng huyệt đập vào trong mắt.
Cô xấu hổ đến mức quay đầu không muốn nhìn, nhưng lần này lại được nhìn thấy hình ảnh phóng đãng được ghi lại trong tấm gương bên cạnh.
Mọi hướng đều đang đánh vào lòng xấu hổ của Mộc Trạch Tê, cơ thể Mộc Trạch Tê đỏ lên.
Nếu trốn không thoát, thì Mộc Trạch Tê chọn nhắm mắt lại. Cô nhắm mắt cắn môi hừ khóc, khuôn mặt đỏ không chịu nổi.