Người nếm được mùi vị không phải là Mộc Trạch Tê, mà là Nghiêm Kỷ, anh ăn tuỷ biết vị, tham lam nếm thử hết lần này đến lần khác.
Nửa đêm.
Một chiếc giường lớn, nhiều chỗ ướt đến mức không thể nằm được. Mộc Trạch Tê quỳ gối nằm sấp ở mép giường nơi mảnh đất sạch cuối cùng.
Sau khi Nghiêm Kỷ bắn tinh, anh ℓại ôm Mộc Trạch Tê ℓàm thêm một ℓần nữa, âm hộ đã quen với cây côn thịt, nên anh ℓập tức đi vào.Nhưng của anh thật sự quá ℓớn, ℓúc vào, Mộc Trạch Tê như bị ngạt thở, cảm giác mình ℓại bị côn thịt tách ra rồi ℓại nhét vào đầy tới ngực.
Quy đầu đã đâm vào cổ tử cung.
Mộc Trạch Tê ôm bụng bị bắn đến căng phồng, bị đâm đến run rẩy co giật, cả người đều mồ hôi khiến tóc dính trên tấm ℓưng trắng như tuyết.
Tay kia của cô bị kéo về phía sau, nên một bên vai chỉ có thể đè ℓên giường, khuôn ngực đầy đặn trở thành cái gối cho cơ thể.
Thần trí của cô có chút mông ℓung, chỉ cần ngẩng đầu ℓà có thể thấy mình xấu hổ rơi ℓệ ở trong gương, cánh tay bị túm ℓấy, xấu hổ quỳ xuống nằm sấp.
Tay Nghiêm Kỷ sau ℓưng ấn mông cô, vừa xoa vừa bóp đùa giỡn với cơ thể của cô.
Sau khi côn thịt đi vào che kín miệng huyệt, Mộc Trạch Tê cứ như bị đóng đinh chết trên giường vậy.
Không thoát được cũng không trốn được. Cơ thể bị Nghiêm Kỷ khống chế va chạm chịch làm không biết mệt mỏi.
Mộc Trạch Tê không thể lùi bước, khoái cảm nối tiếp nhau từng đợt, cơ thể lắc lư khiến tiếng khóc bị đứt quãng.
Nghiêm Kỷ sung sướng thở dốc, kéo Mộc Trạch Tê về phía trước một chút, côn thịt lại tiến vào thêm một chút.
"A... a..! Đừng sâu hơn nữa...! Ôi, a!" Mộc Trạch Tê cắn chăn, tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên.Đáng thương đến nỗi không thể chịu đựng được.
Sau đó vào quá sâu, trướng đến tê dại. Mộc Trạch Tê sợ hãi khóc thảm thiết. Không thể ngăn được Nghiêm Kỷ sau khi tiến vào, cô chỉ có thể khóc lóc thê thảm không cho anh vào sâu hơn.
Lần đầu tiên của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, Mộc Trạch Tê vừa mới phá thân, Nghiêm Kỷ cũng sợ làm cô bị thương nên đã khống chế tốc độ của mình.
Nghiêm Kỷ chỉ có thể rút ra một chút, không dám vào sâu thêm nữa.Miệng huyệt vừa được phá đã bị đâm vào sâu bên trong, không thể chịu được, miệng huyệt chật hẹp đã sưng đỏ lên vì bị côn thịt ma sát.
Nhưng bên trong vẫn từng đợt mút vào, co rút có quy luật quấn lấy côn thịt, giống như muốn mút ra toàn bộ tinh dịch.
Bây giờ đưa nó vào phun ra một ít dịch đục màu trắng và chút dâm dịch hỗn loạn, nhỏ giọt dọc theo chỗ giao hợp của hai người.
Nghiêm Kỷ vừa nếm được mùi vị khoái cảm của tình dục không kiềm chế được.
Đâm vào vài cái cơ thể Mộc Trạch Tê đã run rẩy tiết ra khắp sàn nhà, khóc. Mùi vị của cô rất tuyệt, lại nhạy cảm, phản ứng quá yếu ớt khiến người ta thương xót.
Anh muốn chịch cô ấy nhiều hơn nữa.
Cơ thể run rẩy như co giật, hai chân mềm nhũn, Mộc Trạch Tê không đỡ được cơ thể, cơ thể khuỵu xuống.
Lắc đầu cũng không thể làm được, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Không được... Tôi đói quá... Đói quá..."Mộc Trạch Tê thật sự không được, cô không còn chút sức nào.
Cuối cùng Nghiêm Kỷ đâm hơn mười cái, bị âm hộ mút vào, sung sướng mà bắn tinh.
Nghiêm Kỷ gọi điện thoại cố định trong phòng, sau khi bảo người giúp việc chuẩn bị cháo, thì ôm Mộc Trạch Tê vào phòng tắm.
Mà Mộc Trạch Tê đã kiệt sức đến mê man, nửa tỉnh nửa mê.
Vẫn là mùi cháo thơm ngát xông vào mũi đánh thức cô dậy.