Nghiêm Kỷ rất cứng, chỗ nào cũng cứng, lại thích giày vò mình, nên rất thích cọ xát với nhau.Cơ thể Mộc Trạch Tê nhạy cảm nào chịu được, ngửa cổ trắng nõn thở dốc, khoái cảm như ẩn như hiện tra tấn cô.
Cơ thể cô nhũn ra, để giữ thăng bằng, cô gần như bị Nghiêm Kỷ ôm lấy nhấc bổng lên, cô dùng chân trần giẫm lên chân anh.
Ngực của cô to, khi thở ngực phập phồng lên xuống, mềm mại lại nặng trịch đè lên Nghiêm Kỷ. Hô hấp của Nghiêm Kỷ lại nặng thêm vài phần.
Anh hơi khom người, chiếc lưỡi hồng ướt át ngậm lấy núm vú hồng hào liếm mút.
Nghiêm Kỷ rất say mê với thân thể của cô, thích không chịu được, môi lưỡi ấm áp liếm láp cơ thể cô.
Bên này nước vừa rửa sạch, bên kia đã bị Nghiêm Kỷ hôn liếm đến nỗi nước bọt dính nhớp, nơi nào cũng vương hơi thở của anh.
Mộc Trạch Tê đã mềm nhũn, sắp chết chìm trong nụ hôn nóng bóng của Nghiêm Kỷ, giữa hai chân cũng bị mài đến ngứa ngáy tê dại.
Cô cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa, ôm lấy eo Nghiêm Kỷ run rẩy: "Nghiêm...Nghiêm Kỷ..."
Nghiêm Kỷ thở hổn hển, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cầm côn thịt của mình vuốt ve, liếm mặt cô.
"Không chịu nổi rồi sao? Chúng ta lên giường."
Nghiêm Kỷ choàng một chiếc khăn tắm lớn, quấn mình và Mộc Trạch Tê cùng một chỗ, ôm cô ra ngoài.
Sau khi Mộc Trạch tê được đặt lên giường, ý chí gần như khôi phục lại, cô quấn khăn tắm nằm sấp giống như nhộng tằm, không muốn buông ra.
Mái tóc được buộc lên của Mộc Trạch Tê bị Nghiêm Kỷ tháo ra, tóc dính hơi nước hơi ướt, dính lên hai má, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Mộc Trạch Tê phát hiện trên chăn đều là mùi xà phòng tuơi mát trên người Nghiêm Kỷ, đây là phòng của Nghiêm Kỷ sao?
Xung quanh phòng hơi tối, Mộc Trạch Tê mơ hồ có thể nhìn thấy những chiếc giương xung quanh giường?
Có vẻ như trong phòng có rất nhiều tủ trưng bày?
Cái này để làm gì?
"Tách!" Một tiếng, Nghiêm Kỷ bật một cái đèn, chiếu sáng xung quanh giường, bên ngoài u ám, bầu không khí cực kỳ tốt.
Trong ánh sáng Mộc Trạch tê có thể thấy rõ trong phòng là cái gì.
Vậy mà tất cả đều là đồ dùng tình thú!
Hai tủ trưng bày đều là đồ chơi có hình dạng xấu hổ. Giống như bộ sưu tập kho báu gì đó được bày ra.
Cô cũng hiểu được vai trò của gương này là gì!
Sự dịu dàng quyến rũ khi ở trong ở trong phòng tắm của Mộc Trạch Tê lập tức tan vỡ.
Nghiêm Kỷ không để ý vẻ mặt kinh ngạc của cô, xoay cô nằm ngửa, mạnh mẽ phá vỡ 'vỏ nhộng tằm' của cô, Mộc Trạch Tê cũng không giữ lại được.Giống như lột bỏ lớp thịt trắng nõn mềm mại của quả vải thiều, để lộ ra cơ thể xinh đẹp của cô.
Mộc Trạch Tê bị những thứ trên tủ trưng bày làm cho khiếp sợ, kẹp chân, che hai cục thịt trên ngực mình.
Nghiêm Kỷ nhếch môi cười xấu xa, bắt nạt Mộc Trạch Tê thật sự rất thú vị.
Nghiêm Kỷ đè cô xuống, dùng sức mở rộng chân cô ra, háo hức đi tới xoa nắn âm hộ của cô, tìm được hột le thì dùng móng tay cạo nhẹ, khiến cô chảy nước.
Âm hộ Mộc Trạch Tê đã bị mài lúc ở trong phòng tắm, bây giờ rất nhạy cảm, căng thẳng cảm thấy có chút đau.
"Nghiêm... Nghiêm Kỷ! Đau... Đau quá..." Mộc Trạch Tê yếu đuối không muốn chịu khổ, dùng giọng nói yếu ớt kêu đau.
Không muốn tiếp tục. Cô sợ.
Nghiêm Kỷ nằm lấy mặt cô khiến cô ngẩng lên: "Thật sao? Tôi thấy cậu rất thoải mái mà."
Sau đó Mộc Trạch Tê nhìn thấy bên cạnh giường đúng là gương!
Mà cơ thể trần truồng của mình, đỏ mặt, cùng Nghiêm Kỷ đè lên.
Nghiêm Kỷ vừa chơi đùa âm hộ của mình, mình lại run rẩy thở dốc, ánh mắt sẽ vô tình nhìn chằm chằm vào Nghiêm Kỷ, giống như mắc câu.
Thật dâm đãng...
Mình như vậy sao?
Căn phòng này chỉ đơn giản là một nơi được xây dựng để dành cho tất cả các loại khiêu dâm dâm dục!
Mộc Trạch Tê hoảng sợ, cảm giác hoảng sợ như bước vào đia ngục.
Trong đầu vang lên lời cảnh báo của La Nam Nam, như sấm sét khiến cô tỉnh táo lại.
"Cách Nghiêm Kỷ xa một chút thì tốt hơn."