Chương 112

106 0 0
                                    

"Nghiêm Kỷ, chúng ta kết thúc muối quan hệ này đi."

Nghiêm Kỷ sửng sốt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, tay ôm Mộc Trạch Tê không khỏi siết chặt hơn: "Cậu nói cái gì!"

Mộc Trạch Tê có chút đau đớn, nhưng vẫn kiên trì nói: "Chúng ta đã thanh toán hết nợ nần rồi. Mối quan hệ này đã kết thúc."

Nói xong, cô muốn đưa tài khoản trên điện thoại cho anh xem.

Nghiêm Kỷ không nhìn, Nghiêm kỷ nhìn chằm chằm thần vẻ nghiêm túc trên mặt cô: "Ý của cậu ℓà muốn chia tay với tôi?"

"Đúng vậy." Mộc Trạch Tê thấy anh không nhìn, trực tiếp tính cho anh.

"Cậu gửi cho tôi 600 vạn, tôi không tiêu một xu nào. Những thứ cậu mua cho tôi, là cậu tự trả, đó được coi là những gì tôi có được trong khoảng thời gian này, tôi có thể tự xử lý, tôi đã bán hết tất cả, tất cả những gì cậu nhận được đã được nhập vào hoá đơn."

Nghiêm Kỷ mím môi, không nhúc nhích, cô vậy mà một giây nào cũng tính toán rõ ràng.

Nghiêm Kỷ biết chuyện hôm nay ngoài việc doạ cô, những hành vi của anh cũng có thể làm cô tổn thương.

Nghiêm Kỷ không vội tranh cãi với cô, mà nhẹ giọng giải thích chuyện xảy ra hôm nay với cô.

Vốn với quan hệ của nhà họ Nghiêm, thì rất nhanh có thể bắt được tên cướp, nhưng hình như vẫn có người thông báo tin tức, nên lúc ấy đã nghi ngờ trong cảnh sát có nội gián.

Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cảnh sát làm quá trình điều tra bình thường, thu thập quan hệ giữa Lâm Thi Vũ, điều tra tìm thông tin khả nghi, sau đó mới đến trường tìm Mộc Trạch Tê.
Nghiêm Kỷ lúc ấy vội vàng chạy tới, nên cũng không biết nhiều lắm.

Nghiêm Kỷ nắm lấy tay Mộc Trạch Tê, căng thẳng giải thích: "Tôi bảo cậu đi theo cảnh sát, không phải vì tôi nghi ngờ cậu, mà là bởi vì người bọn cướp theo dõi không chỉ có Lâm Thi Vũ, mà còn có cậu.

Đám người kia chuyện gì cũng dám làm, đầu óc không suy nghĩ, rất dễ xúc động. Tôi sợ tôi trực tiếp sử dụng quyền lực của nhà họ Nghiêm thì bọn họ sẽ chó cùng rứt giậu. Nên tốt hơn hết là đến cục, ít nhất ở bên ngoài tươi sáng."
Vị đội phó cũng không ngờ tới, hắn cho rằng đến cục là sân nhà của hắn, lại không nghĩ tới, Mộc Trạch Tê chỉ tiếp đường, đi qua sân rồi đi ra mà thôi.

Mộc Trạch Tê trả lời: "Cho nên, chân trước của tôi vừa đi vào, thì chân sau bác Trần có thể tới."

"Đúng vậy." Sắc mặt Nghiêm Kỷ có chút tàn nhẫn: "Tôi không ngờ bọn họ lại muốn đổ tội cho cậu, kéo cậu xuống nước."
Mộc Trạch Tê cũng không ngờ tới, so với bác Trần nói còn phức tạp hơn.

"Tôi hiểu rồi." Mộc Trạch Tê cúi đầu, cô buông tay Nghiêm Kỷ ra.

"Nhưng Nghiêm Kỷ, chuyện này chỉ là một cơ hội để xé bỏ sự mê mang mà tôi che giấu. Ta vẫn luôn muốn chấm dứt mối quan hệ này với cậu, tôi không dám nợ cậu, tôi luôn muốn trả lại, nên lúc nào tôi cũng tính toán rõ ràng.

Bởi vì cậu là Nghiêm Kỷ! Mặc dù tôi mang theo mưu mô vọng tưởng muốn trèo cao vào nhà họ Nghiêm, nhưng cậu vẫn luôn là người mà tôi thực lòng thích! Tôi không muốn có mối quan hệ đó với cậu.

Bây giờ tôi không muốn trèo cao vào nhà họ Nghiêm, cũng không muốn có quan hệ gì với cậu, tôi muốn tính toán rõ ràng với cậu, chỉ vậy thôi."

Mộc Trạch Tê nói xong, giọng càng lúc càng lớn, nước mắt cũng rơi nhiều hơn, nhưng mặt cô vẫn rất nghiêm túc.
Mộc Trạch Tê không trách Nghiêm Kỷ, là cô tự mình đi đến bước đường đó, cho nên cô không trách bất kỳ ai.

Cô chỉ là vứt bỏ lòng tham của mình, không muốn hy vọng xa vời Nghiêm Kỷ nữa mà thôi.

Nghiêm Kỷ nhất thời không biết phải làm sao.

Lời nói của Mộc Trạch Tê như cho Nghiêm Kỷ một bạt tai thật ℓớn, khiến đầu anh bừng tỉnh kêu ong ong.

Nghiêm Kỷ bỗng nhiên ý thức được mình đã phải một sai lầm rất lớn.

Anh quá say mê trong mối quan hệ với Mộc Trạch Tê, anh quá tự mãn nên đã bỏ qua cảm nhận của Mộc Trạch Tê.

Anh thừa nhận, quyền lực lớn mạnh của nhà họ Nghiêm khiến cho người nhà họ Nghiêm đã quen với cảm giác dễ dàng như trở bàn tay.

Đối với Mộc Trạch Tê, Nghiêm Kỷ cũng quá đắc ý, quá nắm chắc phần thắng.

Anh chưa bao giờ quan tâm đến cái gọi ℓà tiền, cũng không cảm thấy Mộc Trạch Tê nợ mình. Mộc Trạch Tê muốn hóa đơn, thì anh sẽ đưa hóa đơn cho cô, cô muốn tính toán rõ ràng, anh mặc cho cô tính toán rõ ràng.

Bao dưỡng cũng chỉ ℓà một cái cớ.

Đối với anh mà nói không có gì khác nhau, cho tới bây giờ anh ℓuôn tùy theo cách của cô, nhưng điều này ℓại tăng thêm gánh nặng cho Mộc Trạch Tê.

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now