Nghiêm Kỷ thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy. Bản chất của tôi là diễn xuất, tôi có thể đóng bất cứ ai. Nhưng tôi đối với cậu thì tôi không thể diễn, sự chia ly của chúng ta khiến tôi hiểu trái tim mình, tôi thích cậu, tôi xấu xa thẳng thắn muốn cậu, muốn đụ cậu.
Cậu là người phụ nữ tôi bao nuôi cũng được, bạn gái cũng được. Cho dù là thân phận gì thì chỉ cần đó là cậu."
Mộc Trạch Tê bật khóc, á khẩu không nói nên lời. Từ nhỏ cô đã biết trên người Nghiêm Kỷ có một sự độc ác và độc đoán nào đó, anh có thích hay không phụ thuộc vào cách anh dùng để cho anh ăn.
"Đừng kéo nữa, tôi cứng khó chịu lắm, làm xong rồi nói sau."
Nghiêm Kỷ bắt lấy cổ chân Mộc Trạch Tê, kéo cô về phía trước, Mộc Trạch Tê kinh hãi kêu lên, dùng chân đạp anh, nhưng Nghiêm Kỷ như làm bằng sắt, đạp anh mấy đạp anh đều không nhúc nhích.
Ngược lại còn bi bắt lấy liếm một cái vào mu bàn chân trắng nõn, Mộc Trạch Tê kêu lên: "A!"
Hai chân bị cường ép tách ra, môi lưỡi nóng bỏng của người đàn ông dán lên.
"A! Đừng!" Mộc Trạch Tê đạp chân giãy dụa, dùng tay nhỏ bé đẩy đầu giữa hai chân mình ra, nhưng cô đẩy không nổi, ngược lại nghe tiếng liếm láp chut chut xấu hổ.
Môi lưỡi người đàn ông áp lên hạt chân trêu đùa, liếm rất hung ác rất gấp gáp , dịch tình chảy ra, ngón tay cắm vào tìm được chỗ nhạy cảm lồi lên tận tình cắm vào âm hộ để cho cô chảy nước.
"A" Mộc Trạch Tê đã lâu không làm, rất nhạy cảm, chỉ chốc lát sau, cơ thể cô đã run lên, tiết ra một lần.
Mộc Trạch Tê thậm chí còn không có thời gian để nghỉ, Nghiêm Kỷ lập tức đè lên người cô, côn thịt trực tiếp cắm vào. Mộc Trạch Tê bị đẩy vào đến khó chịu, lắc đầu từ chối, nhưng vẫn bị đâm vào hoàn toàn, bị đâm khiến thân thể lao về phía trước.
"A...ưm... ừ!"
Khoái cảm đến rất nhanh, chỉ chốc lát sau, hai người đều bị choáng váng.
Nghiêm Kỷ nắm lấy mặt cô, nhìn vẻ vui sướng không thể cưỡng lại trên mặt cô, anh dùng sức mạnh hơn, côn thịt thô cứng phá vỡ lớp thịt co thắt quấn chặt, trực tiếp đâm vào miệng tử cung.
Nghiêm Kỷ sung sướng thở dốc: "Bên trong vẫn luôn kẹp tôi, nhanh như vậy đã ướt sũng quấn lấy không buông, bị đâm rất sảng khoái đúng không, ngoài tôi ra, cậu còn muốn tìm ai làm cậu nữa, hửm?"Tiểu huyệt phun ra một lượng nước dâm lớn, đâm ra rút vào theo côn thịt, nước bị dập bắn tung toé, tiếng nước giap hợp ái muội mà thối rữa.
Mộc Trạch Tê cũng nói không lên lời, ưm a kêu to một tiếng, thắt lưng mạnh mẽ cong lên, cơ thể run rẩy, phun nước ra. Nghiêm Kỷ bị kẹp đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên.
Trong đầu Mộc Trạch Tê trắng bệch, có chút choáng váng, thân thể như nước, mền nhũn run rẩy trên giường.
Trên người Nghiêm Kỷ đẫm mồ hôi, anh cũng nhịn đến khó chịu, lật người Mộc Trạch Tê đã mềm như nước lại. Kéo thắt lưng cô lên, khiến Mộc Trạch Tê quỳ xuống nằm sấp, thân hình trắng như tuyết xinh đẹp uốn cong thành một dải ngân hà.Mộc Trạch Tê phát hiện mình bị chơi đùa thành tư thế quỳ nằm sấp, anh chuẩn bị từ sau tiến vào, tư thế này khiến côn thịt có thể vào rất sâu, Mộc Trạch Tê lập tức tỉnh táo lại, cô sợ.
"Cậu đang làm gì vậy! Đừng! Nghiêm, Nghiêm Kỷ!"
"Làm gì sao? Cậu không cho tôi làm người đàn ông của cậu, quan hệ tình dục trên giường lại miễn cưỡng, là hiếp dâm. Cậu không ngoan ngoãn nghe lời, xem cậu còn dám nghĩ đến người đàn ông khác hay không."
Mộc Trạch Tê khóc. Lý lẽ là Nghiêm Kỷ, anh không nói lý. Anh đang cố ý quấy rối mà thôi.Nghiêm Kỷ vỗ vào mông nhỏ đang né tránh của cô, Mộc Trạch Tê ô một tiếng, cái mông nhỏ lập tức như một quả đào xuân đỏ mọng: "Quỳ cho tốt vào."
"Tên khốn nạn cậu rốt cuộc đang ghen với ai vậy hả! Không phải với chính cậu sao?"
"Vậy có đi theo tôi hay không, đi theo Nghiêm Kỷ, Nghiêm Kỷ." Nghiêm Kỷ nhắc lại Nghiêm Kỷ một lần.
"Không theo! Tôi có người khác!" Mộc Trạch Tê bị giày vò đến phát khóc, lời này ít nhiều mang theo chút giận dỗi.Nghiêm Kỷ hừ lạnh một tiếng, đã bị đâm thành như vậy, Mộc Trạch Tê chỉ khóc không nháo để che dấu chuyện khác.
Bàn tay bóp cái eo mềm của cô nhấc lên, nâng cái mông nhỏ còn mang theo dấu tay lên, nâng cao âm hộ đã bị anh cắm cho ướt sũng.
"Tôi chính là một tên khốn khiếp, tồi tệ. Trên giường tôi thích bắt nạt cậu, đến nỗi cậu phải cầu xin sự tha thứ. Không sửa được, Tê Tê cậu chỉ có thể chấp nhận."
"Ô..."