Chương 111

102 1 0
                                    

Lý do bắt cóc Lâm Thi Vũ là gì, Mộc Trạch Tê đột nhiên nhớ tới sự kiện núi Hồng Hà của Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ trong lúc bí mật bận rộn.

Một trận đấu giữa các gia đình quyền thế, thật đáng sợ.

"Còn nữa, cậu chủ bảo tôi chuyển lời cho Mộc tiểu thư. Chuyện này trưởng bối nhà họ Mộc sẽ không biết, cũng không cần lo lắng về vấn đề dư luận. Nhà họ Nghiêm sẽ lo liệu.

Nghe Nghiêm Kỷ nói vậy trái tim cô ℓiền thắt chặt. Mộc Trạch Tê cũng ℓo ℓắng mẹ và bà nội biết, đến ℓúc đó ℓại ồn ào ra một đống chuyện. 

Cô ừm một tiếng: "Vậy cậu chủ Nghiêm Kỷ đâu?"

Bác Trần nghe được xưng hô này, ℓiếc gương chiếu hậu nhìn Mộc Trạch Tê: "Cậu chủ đi xử ℓý chút việc, Mộc tiểu thư trở về biệt thự, từ từ cậu chủ sẽ đến. Hoặc nếu Mộc tiểu thư muốn về nhà, thì cậu chủ sẽ đi tìm cô."

Một ngày đầy thăng trầm.

Khi Mộc Trạch Tê cảm thấy Nghiêm Kỷ nghi ngờ mình, thì trái tim cô sắp vỡ vụn, ngoan cố không muốn chết tâm ngay ℓập tức. Khi biết Nghiêm Kỷ không phải như vậy, còn che chở mình, Mộc Trạch Tê đột nhiên cảm càng đau khổ hơn.

Bởi vì Mộc Trạch Tê biết, cho dù như thế nào, thì chuyện này giống như ℓà một đồn cảnh cáo, đập nát ℓớp ngụy trang của Mộc Trạch Tê, khiến cô tê ℓiệt.

Mộc Trạch Tê cúi đầu, nước mắt chảy xuống mu bàn tay cô siết chặt, nghẹn một tiếng đưa ra quyết định: "Không cần, cháu đến biệt thự chờ cậu ấy."

Nghiêm Kỷ vội vàng trở về, vào phòng thì thấy Mộc Trạch Tê ngồi trên sô pha. Cô không bật đèn pha mà chỉ bật một cái đèn sàn, dưới ánh sáng đó trông cô rất đáng thương.

Nghiêm Kỷ ba bước thành hai bước đi lên ngồi trên sô pha với cô, đã lâu rồi họ không gần gũi, gần đây anh mệt nhọc, cuối cùng ôm lấy Mộc Trạch Tê, cảm giác thơm mềm quen thuộc khiến sự mệt nhọc của anh giảm bớt.  

Nghiêm Kỷ một hơi hỏi rất nhiều: "Hôm nay cậu có bị dọa sợ không? Có tủi thân không? Cậu đã ăn gì chưa?"

Mũi Mộc Trạch Tê chua xót, hỏi ngược lại: "Cậu ăn cơm chưa?"
Nghiêm Kỷ vùi đầu vào vai và cổ, véo ngực cô: "Không muốn ăn. Cậu không trả lời tôi."

"Đúng vậy, tôi cảm thấy tủi thân, tôi vẫn luôn tủi thân, tôi cảm thấy tủi thân vì bản thân không có cách nào tủi thân. Cậu và Lâm Thi Vũ đều có lý do chính đáng vì nhau, vì chuyện chung.

Chỉ có tôi, ngay cả ghen tị cũng không dám, tôi có tiền án, tôi sợ tôi sẽ nhằm vào Lâm Thi Vũ. Tôi chỉ có thể nhìn cậu.

Trên đường đến đồn cảnh sát ngày hôm nay, tôi đã suy nghĩ vô số lần, tôi cũng có thể bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi. Nhưng cậu thì không, cậu vẫn đến vớt tôi."
Mộc Trạch Tê nghẹn ngào nói xong.

Nghiêm Kỷ yên lặng nghe Mộc Trạch Tê nói, cuối cùng anh cũng hiểu.

Mộc Trạch Tê hâm mộ ghen tị với anh và Lâm Thi Vũ thường ngày ở chung, cô so sánh bản thân với Lâm Thi Vũ, cô luôn cảm thấy mình không thể quan trọng bằng Lâm Thi Vũ.

Nghiêm Kỷ lau nước mắt cho Mộc Trạch Tê: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo. Thật sự tôi đối xử với cậu khác với đối xử với lâm Thi Vũ. Nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ tại sao cậu lại so sánh với Lâm Thi Vũ? Cậu như vậy rất giống như so sánh nhà họ Nghiêm luôn hợp tác với lạnh nhạt với Lý tổng."
Lý Luôn là ba của Ly Vi. Ẩn dụ này khiến Mộc Trạch Tê ngây dại.

Nghiêm Kỷ tiếp tục nói: "Cậu là người phụ nữ của tôi, chúng ta ở trên giường mây mưa, sao tôi có thể có quan hệ như vậy với Lâm Thi Vũ được? Đúng không? Cậu nói cho tôi biết đi.

Nghiêm Kỷ tôi là một tên khốn khiếp, trong chuyện chăn gối tôi có chút tàn nhẫn, trên giường tôi thích bắt nạt cậu, không sửa được. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không tôn trọng cậu.

Cậu có biết những người phụ nữ được bao nuôi không được tôn trọng không? Cậu nhiều thêm một trận đã khóc không cần, dùng thêm chút lực thì khóc đến chết đi sống lại, đâm vài cái đã yếu đuối muốn hóa thành nước, cậu chơi được không?"

Nghiêm Kỷ ngày thường đứng đắn, nhưng tính tình đã trở thành bản chất xấu. Đôi khi nói những lời thô bạo rất thẳng thắn rõ ràng.

Mặt Mộc Trạch Tê đỏ bừng, cô hiểu ý của Nghiêm Kỷ. Nhưng cô vẫn kiên trì cắt đứt với Nghiêm Kỷ.

Cô không muốn một mối quan hệ như vậy.

Cô đã biết những mình muốn gì và không muốn gì.

Mộc Trạch Tê khóc, cô đã tự hỏi vô số lần, biết vì sao đã tự khuyên bản thân rất nhiều lần nhưng vẫn lung lay không? Anh có biết tại sao cô lại muốn thanh toán hết các khoản nợ không?

Bởi vì cô tham lam, sau khi có được tiền thi cô muốn được yêu.

Bởi vì người kia là Nghiêm Kỷ. Quan hệ của hai người như vậy, sẽ là vĩnh viễn là rào cản khiến cô không thể vượt qua được.

Mộc Trạch Tê chỉ không cam lòng mà thôi, không cam lòng mình không được Nghiêm Kỷ yêu thương, không cam lòng mình lấy thân phận như vậy xen vào cuộc sống của anh.

Những gì cô từng muốn, hoặc tham lam muốn. Là hai người không hề có ngăn cách, quang minh chính đại đứng bên cạnh anh.

Vị trí đó quá xa, và giai cấp vượt quá sức tưởng tượng.

Làm sao cô có thể đi đến vị trí đó.

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now