Không hiểu sao vào lúc này sự sợ hãi, mất mát, chán ghét đối với Lâm Thi Vũ trong lòng Mộc Trạch Tê càng trở nên mãnh liệt hơn.
Thay đổi chỗ ngồi thực ra chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng rơi vào người đang ở thời kì thanh xuân thiếu niên lại là một chuyện lớn.
Thời thanh xuân đổi chỗ ngồi nếu không được ngồi gần người mình thích, thậm chí ngồi xa thì trái tim giống như cách mấy khúc cong eo biển vậy.
Chỉ cần một khoảng cách nhỏ như vậy, nhưng vô hình trung vẫn cảm thấy "lạ lẫm".
Sau khi các tiết học buổi sáng kết thúc thì đến giờ nghỉ trưa.
"Thi Vũ! Cùng nhau ăn cơm đi!" Lâm Thi Vũ đã dần hòa nhập vào lớp học, có được bạn bè thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm.
"Được!" Lâm Thi Vũ sắp xếp lại toàn bộ học phí thu được lần trước, kẹp chúng vào trong sách giáo khoa rồi đặt ở bên cạnh bàn. Đi theo một nhóm bạn đi ăn cơm.
Giờ nghỉ trưa, lớp học không có một ai.
Mộc Trạch Tê ăn xong bữa ăn giảm cân do mẹ cô chuẩn bị, ức gà không muối dầu, trứng không lòng đỏ, salad rau, hoàn toàn ít calo ít chất béo.
Cô vẫn rất đói, đói đến ngất xỉu. Đói đến mức Mộc Trạch Tê cố gắng đọc thuộc lòng để quên đi cái đói.
Cô đang học thuộc 'Thấm Viên Xuân. Trường Sa'*. Cuối thu..." nhìn thấy Quất Tử Châu cô nuốt nước miếng, sau đó quyết định không học thuộc bài này nữa.
Lại học "Vệ Phong*. Tang chi vi lạc..." thấy "vô thực tang trâm", dâu tằm, cô lại nuốt một ngụm nước bọt.
Khi nhìn thấy "kỳ thủy thương thương*", não Mộc Trạch Tê đã tự động dịch thành nước canh? Nước canh gì?
Thấy trong phòng học chỉ có một mình Mộc Trạch Tê, Nghiêm Kỷ chuẩn bị rời đi lần nữa, đúng lúc nhìn thấy Mộc Trạch Tê hai mắt phát sáng nhìn sách giáo khoa nuốt nước miếng.
Nghiêm Kỷ không muốn ở một mình với Mộc Trạch Tê, lần thứ hai lặng lẽ rời đi, trong đầu Nghiêm Kỷ đầy dấm chấm hỏi.
Mộc Trạch Đậu đắm chìm trong thế giới tri (mỹ) thức (thực).
Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, "cạch" một tiếng, Mộc Trạch Tê sợ tới mức lau miệng.
Cô vừa nhìn, thì ra là sách giáo khoa trên bàn của Lâm Thi Vũ rơi xuống đất, tất cả học phí kẹp trong sách giáo khoa đều rơi ra ngoài.
Sao có thể kẹp một thứ quan trọng như tiền vào trong sách giáo khoa chứ?
Mộc Trạch Tê chịu đựng cơn đói có chút bực bội đi nhặt lên, khi cô nhặt lên thì trong đầu bỗng nhiên chợt lóe, cô đứng yên ở đó, mà trong lòng lại đang xoắn xuýt.
Cuối cùng, cô nhặt tất cả những tờ tiền rơi từ trên đất lên, nhưng lại kẹp tất cả vào trong một cuốn sách bài tập khác...
Lúc này có mấy bạn học trong lớp vừa quay lại, Mộc Trạch Tê chột dạ rời khỏi bàn của Lâm Thi Vũ.
Mấy tiết học buổi chiều không biết là bởi vì làm chuyện trái với lương tâm và chột dạ mà ngực Mộc Trạch Tê khó chịu phát đau, bụng quặn thắt đau đớn.
Cô ôm bụng, ù tai, sắc mặt trắng bệch, đầu óc quay cuồng không nghe được một chút kiến thức nào.
Trong tiết cuối cùng, Lâm Thi Vũ bỗng hoảng sợ sau khi không tìm thấy học phí kẹp trong cuốn sách giáo khoa.
Ban đầu, ủy viên sinh hoạt Lâm Thi Vũ phụ trách số tiền học phí này, nhưng hiện tại cô ấy lại không tìm được nó.
Đối với những chuyện mất cắp học phí trong lớp sẽ động chạm vào vấn đề đoàn kết trong lớp.
Sau khi Vương Khiết biết chuyện, bà ta đến lớp chủ trì chuyện này, nếu như lãnh đạo nhà trường biết chuyện này thì không phải đồng nghĩa với việc trong lớp học xuất sắc nhất của bà ta vừa xuất hiện một tên trộm sao?
Đến lúc đó phụ huynh của những học sinh kia đến hỏi, thì bà ta càng khó báo cáo kết quả công tác.
Rất nhiều người vốn không thích Lâm Thi Vũ, nhân cơ hội này chỉ trích cán bộ lớp thiếu trách nhiệm.
Từ sai lầm thiếu trách nhiệm ban đầu tăng lên, nói rằng cô ấy rời khỏi nông thôn mà không thể thay đổi thói xấu, tham lam tiền bạc.
Mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn, Lâm Thi Vũ có trăm cái miệng cũng không giải thích được rõ ràng, hốc mắt và mũi của cô ấy bắt đầu đỏ lên.
Trước khi Nghiêm Kỷ rời khỏi lớp học, có dịu dàng nói một câu, nhưng lại mang theo ý cảnh cáo: "Chuyện nào ra chuyện đấy, đừng công kích cá nhân."
Một số bạn cùng lớp không lên tiếng nữa, cũng không dám làm quá lên.
Mà Mộc Trạch Tê ở một bên nhìn Lâm Thi Vũ đang khóc, bên tai vang lên những tiếng ồn ào bàn tán, cô ngơ ngác nắm chặt váy, trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu mà càng thêm bực bội và lo lắng.
"Giờ nghỉ trưa chỉ có Mộc Trạch Tê ở trong lớp học." Đột nhiên Lý Vi âm dương quái khí nói.