Cũng không phải Nghiêm Kỷ cố ý, anh thích lúc Mộc Trạch Tê tức giận, sau đó tàn nhẫn chịch cô. Nhìn cô vừa tức vừa không nhịn được cơn cực khoái run rẩy của mình.
Trò đùa thú vị.
Mộc Trạch Tê đương nhiên cũng nhận ra, cô không ngốc, không cứng rắn đến vậy.
Nghiêm Kỷ kéo chiếc quần lót ướt đẫm đến trong suốt của Mộc Trạch Tê sau đó lại nhét vào túi của mình, Mộc Trạch Tê biết lần này lại trốn không thoát, vừa tức vừa gấp còn phải nhịn: "Cậu lại lấy quần lót của tôi! Tôi không có quần lót!"
"Vậy thì mua, không thì tôi có rất nhiều, cậu đi theo tôi." Nghiêm Kỷ đang dụ dỗ trằn trợn.
Ép bức lợi dụng, dùng bất cứ mọi cách nào.
Thấy Mộc Trach Tê ngậm chặt miệng không muốn trả lời, Nghiêm Kỷ cũng không quan tâm. Dù sao anh cũng đã nghĩ ra biện pháp.
Nghiêm Kỷ hoàn toàn ép cô vào trong góc, để một chân cô lên vai mình, côm thịt vừa nóng vừa cứng đi vào, Mộc Trạch Tê "A!" rên rỉ một tiếng, ngón chân bị nâng lên vai Nghiêm Kỷ căng thẳng cuộn tròn.
Khi rút côn thịt ra lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, dường như Nghiêm Kỷ khiến Mộc Trạch Tê không lúc nào đoán được lòng anh. Nghiêm Kỷ cố ý mài âm hộ đến mức ngứa ngáy, rồi lại quấy phá cho đến khi phun nước.
Nghiêm Kỷ đẩy Mộc Trạch Tê vào trên tường tàn nhẫn đụ, vừa cắm vừa liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Trạch Tê.
Mộc Trạch Tê bị đâm mạnh chỉ có thể dựa vào tường, ngẩng mặt lên sung sướng thở dốc.Bức tường phía sau rất lạnh, nhưng âm hộ lại bị xâm nhập thì nóng đến mức như sắp tan ra, vừa nóng vừa ướt kẹp rồi mút lấy côn thịt, không khí rất nóng rực dường như làm cô tan chảy.
Phía dưới cô ra rất nhiều nước, cũng đổ rất nhiều mồ hôi, bức tường lạnh lẽo dần dần bị in ra dấu hơi nước, rồi lại bị Mộc Trạch Tê không đèn nén nổi cao trào nức nở co giật để lại từng vệt nước mập mờ.
Rõ rành là ở trong phòng học, Mộc Trạch Tê nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Nghiêm Kỷ trước mặt mà nức nở, Nghiêm Kỷ dùng sức cô không thể phản kháng, chỉ có thể nắm lấy quần áo của anh mà run rẩy đến cao trào.
Trên bàn là một quả trứng rung dính đầy chất lỏng trong suốt, âm hộ bị bắn một lần, bị mài đến mức sưng đỏ dính đầy tinh dịch đục ngầu, miệng huyệt không ăn nổi tinh dịch như vậy nên phun toàn bộ tinh dịch ra.Mộc Trạch Tê lại bị đổi tư thế, đồ trên bàn bị Nghiêm Kỷ quét sạch, anh thô lỗ đè Mộc Trạch Tê lên bàn học sau đó cắm vào, thắt lưng đong đưa đâm vào chỗ sâu nhất.
Ngón tay Mộc Trạch Tê giữ chặt góc bàn , chịu đựng sự xâm nhập lần nữa, bộ ngực trên người lắc lư điên cuồng, cô cắn môi cố nén nước mắt...
Tiếng vui sướng thở dốc: "Đi theo tôi."Rên rỉ nức nở: "Không...! Ư!"
Hôm sau là cuối tuần, Mộc Trạch Tê ngủ một ngày vẫn còn đau lưng và đau chân. Sau đó nhận được ảnh do Nghiêm Kỷ gửi tới, anh chọn ra mấy món đồ tình thú.
"Hôm nay cậu muốn chơi cái nào? Tôi sẽ đón cậu"Mặt Mộc Trạch Tê hết đỏ rồi lại trắng,vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Cô coi như không nhìn thấy, không trả lời.
Nghiêm Kỷ không phải loại người Mộc Trạch Tê không đáp lại là anh sẽ không làm. Chỉ một lát sau, Nghiêm Kỷ đã đến cửa, Vạn Dung mở cửa cho anh, gọi anh cùng ăn điểm tâm.
Nghiêm Kỷ cũng không khách sáo, ngồi xuống ăn. Anh nói là đến đón Mộc Trạch Tê, đón cô đến nhà anh học thêm.Khỏi phải nói Vạ Dung mừng như thế nào, lần trước chỉ là một buổi phụ đạo nhỏ mà thành tích của con gái đã tiến bộ.
Nghiêm Kỷ bóc trứng gà rất tự nhiên đặt vào bát của Mộc Trạch Tê: "Hôm qua dì Vạn Dung cũng nói, muốn tăng ca mà không có thời gian, để Mộc Trạch Tê đến chỗ của cháu thì dì cũng không cần lo lắng."
Tay Mộc Trạch Tê đang ăn cháo dừng lại. Nghiêm Kỷ thật sự hiểu rõ tình huống trong nhà!