Chương 62

147 0 0
                                    

Nghiêm Kỷ nhìn chằm chằm bóng lưng của Mộc Trạch Tê, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy tức giận?

Đơn thuần cùng Mộc Trạch Tê nói về mối quan hệ giữa tiền bạc và lợi nhuận là tốt nhất, bởi vì nó sẽ không rắc rối

Nhưng khi Mộc Trạch Tê tính toán rõ ràng, giống như nghĩ đến tiền để hoàn thành công việc, anh lại bực bội không thể giải thích được
Anh thầm mắng mình đạo đức giả

Anh muốn viết chi phiếu, trực tiếp đưa cho Mộc Trạch Tê 100 triệu, để xem khi nào cô có thể tính toán rõ ràng chuyện của hai người.

Cuối cùng rối rắm mấy phen, sợ quá mức sẽ doạ cô nhát gan chạy mất. Thế là lấy điện thoại ra chuyển thêm 5 triệu vào thẻ của Mộc Trạch Tê.

Mộc Trạch Tê đang bận xào rau, không nghe thấy âm báo của điện thoại di động.

Cuối cùng, hai người cùng ngồi lại với nhau để ăn tối

Mộc Trạch Tê hơi căng thẳng nhìn Nghiêm Kỷ, hỏi anh có ăn được không?
Nghiêm Kỷ ngoài miệng cũng không kiêu căng khen ngợi, nói rất ngon. Rất có cảm giác cơm nhà

Mộc Trạch Tê cũng không có nhiều lời, chỉ lo ăn cơm, dựa vào việc ăn cơm để che dấu sự xấu hổ nào đó của cô và Nghiêm Kỷ.

Khi sắp ăn xong, điện thoại di động của Nghiêm Kỷ vang lên, anh cũng không tránh được Mộc Trạch Tê. Nhấc lên thì nghe.

Hình như là chuyện về núi Hồng Hà.

Mộc Trạch Tê sửng sốt, đây không phải là quê của Lâm Thi Vũ sao? Nghiêm Kỷ bận rộn chuyện của Lâm Thi Vũ?
Cơm nước xong, Nghiêm Kỷ vào phòng Mộc Trạch Tê. Mặc dù Mộc Trạch Tê chặn cửa bằng cơ thể, nói trong phòng rất bừa cũng không ngăn được anh.

Nghiêm Kỷ trực tiếp ôm lấy Mộc Trạch Tê, sau khi đi vào, trong phòng thật sự có vài chỗ hơi bừa, anh vội vàng đi ra ngoài.

Mộc Trạch Tê chỉ có thể đỏ mặt vội vàng thu dọn.

Nghiêm Kỷ rất không khách sáo trực tiếp nằm trên giường Mộc Trạch Tê, trong mũi đều là mùi hạnh nhân ngọt ngào trên người cô.
Sau khi Nghiêm Kỷ nằm lên, giống như la hán nằm nghiêng, vỗ vỗ chăn ý bảo Mộc Trạch Tê lại đây ngủ.

Mộc Trạch Tê còn đang thu dọn, lắc đầu: "Ăn no không thể nằm, sẽ mập."

Hơn nữa cảm giác trên giường thật kỳ lạ.

Nghiêm Kỷ cũng không ép buộc, lấy ra một chiếc quần lót nhỏ ren màu đen trong chăn trên giường, dùng ngón trỏ móc nó lại.
Mộc Trạch Tê ngây ngẩn cả người, hai má đỏ bừng...

"A! Tôi bỏ sót trong lúc gấp quần áo!" Mộc Trạch Tê mặt đỏ hồng, nhào tới muốn đoạt lại quần lót.

Nghiêm Kỷ nhét quần lót nhỏ vào túi áo, nhân cơ hội ôm lấy eo cô, ôm áp lực ngược, hai người cùng ngã vào trong chăn mềm mại.

Ánh mắt Nghiêm Kỷ rất đen rất sáng, giống như đá diệu đen nhìn chăm chú vào Mộc Trạch Tê, khiến tâm thần cô hỗn loạn.
"Lát nữa tôi phải đi rồi, cậu ngủ với tôi đi, tôi mệt."

Nhiệt độ cơ thể của Nghiêm Kỷ rất cao, nằm trong ngực anh rất ấm áp, rất thoải mái. Có vẻ như có một cảm giác an toàn.

Mộc Trạch Tê nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Sau đó hai người thật sự chen chúc ở trên chiếc giường nhỏ rộng một mét năm chật chội của Mộc Trạch Tê nghỉ ngơi.
Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê mềm mại, rất thoải mái, trong lòng thỏa mãn. Sự mệt mỏi gần đây là xứng đáng.

Mí mắt Nghiêm Kỷ dần dần nặng trĩu, anh cứ ôm Mộc Trạch Tê mãi như vậy...

Mộc Trạch Tê nằm trong lòng Nghiêm Kỷ, nhận thấy hô hấp của anh dần ổn định, đã chìm vào giấc ngủ.

Mộc Trạch Tê mới dám nhìn anh.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Nghiêm Kỷ sẽ có ℓúc như vậy. Cho dù ℓà tình dục, hay ℓà kiểu thân mật như tình nhân...

Nhưng vì ℓợi ích, Mộc Trạch Tê ℓại sợ hãi ℓo ℓắng, bởi vì quan hệ như vậy vốn chỉ ℓo được ℓo mất...

Bây giờ Mộc Trạch Tê cẩn thận đối xử với Nghiêm Kỷ, cô phải bảo vệ trái tim của mình thì sau này mới không đau khổ...

Nữ Phụ Trà Xanh Trở Thành Đồ Chơi Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now