Sau lần này, Mộc Trạch Tê thật sự đã bị sưng lên.Cả người cũng mệt mỏi, một ngày sau đó hầu như cô chỉ ngủ. Nghiêm Kỷ chỉ có thể im lặng nhìn.
Chủ Nhật Mộc Trạch Tê ngủ thẳng đến trưa, không yên tâm nên cô vẫn thăm bà nội, đương nhiên là Mộc Trạch Tê đi một mình.
Tinh thần của bà nội đã tốt hơn rất nhiều, đánh giá phẫu thuật cũng rất tốt, chuẩn bị phẫu thuật, cả nhà họ Mộc đều thoải mái.
Sau đó Mộc Trạch Tê lại bị mẹ giáo huấn một trận. Trong lòng Mộc Trạch Tê cảm thấy rất có lỗi, bà nói gì cũng gật đầu .
Trước sau bận rộn, một ngày cũng trôi qua.
Chờ cô đi xuống, Nghiêm Kỷ cũng đúng lúc trở về từ tập đoàn Nghiêm thị, trong tay còn cầm một ít văn kiện.
Khi hai người ở bên nhau, Nghiêm Kỷ sẽ động tay động chân.
Mộc Trạch Tê nghỉ ngơi ba bốn ngày, Nghiêm Kỷ cũng không làm gì hết, chỉ hôn rồi sờ sờ cơ thể của cô, thường khiến Mộc Trạch Tê thở hổn hển.
Anh thật sự ham mê cơ thể của Mộc Trạch Tê.
"Nghiêm Kỷ, tôi nên về nhà rồi. Ngày mai chúng ta phải đi học." Quần áo của Mộc Trạch Tê lại bị Nghiêm Kỷ cởi ra, còn bị xoa đến nhăn nhúm.
Nghiêm Kỷ nghiêng đầu cũng không ngẩng lên, trên mặt còn cọ bầu ngực của Mộc Trạch Tê. Mộc Trạch Tê đẩy anh ra, sau đó mới đáp lại: "Ngày mai cậu đi học cùng tôi là được. Không cần phải về nhà đâu."
"Không được!" Mộc Trạch Tê từ chối: "Tôi mà đi cùng với cậu, đến lúc đó bị người khác nhìn thấy, sau đó lại bị người ta nhìn thấy đăng lên diễn đàn trường."
"Tôi vốn đã không có thanh danh gì, để lại cho tôi một chút đi."
Nghiêm Kỷ cười: "Trước kia thì cậu nhất định phải dính lấy tôi tạo nhiều scandal như vậy, bây giờ lại phân rõ giới hạn rồi sao?"Mộc Trạch Tê lẩm bẩm: "Lúc đó, tôi cũng không ngờ cậu là loại người như vậy... "
"Loại nào?" Nghiêm Kỷ một tay bóp vú của cô, ngón trỏ ấn núm vú lập tức dựng đứng lên, hô hấp của Mộc Trạch Tê trở nên nặng nề.
"Tới gần mới phát hiện tôi không phải như cậu tưởng tượng, nên Diệp Công thích rồng sao*?"
(*)叶公好龙 được dùng để ám chỉ những người luôn ba hoa, bốc phét nhưng khi thực sự gặp phải chuyện mình luôn nói thì lại thoái thác, hoảng sợ không dám làm.
Mộc Trạch Tê không nói cho Nghiêm Kỷ biết lý do, nghiêng người né tránh anh: "Nữ sinh giả tạo, nam sinh các cậu không thể cảm nhận được."
Cô chỉ đành dùng giả tạo để tránh không trả lời, Nghiêm Kỷ thật sự không còn cách nào khác.
Anh đưa một văn kiện cho Mộc Trạch Tê, Mộc Trạch Tê sửng sốt. Nhận lấy, mở ra, bên trong đều là chi phí vật liệu của bà nội Mộc.
Nghiêm Kỷ đưa ra một chiết khấu tương đối khả quan, Mộc Trạch Tê không nghĩ mình lại "đáng giá" như vậy?Chỉ là sau chiết khấu, vẫn là một con số tương đối kinh người.
Trong đầu Mộc Trạch Tê đang tính toán nên trả như thế nào. Trong đầu tính toán, cô cũng phải làm một cái văn kiện chi tiết.
Nghiêm Kỷ nhìn dáng vẻ nhăn mặt nghiêm túc suy nghĩ của cô, Mộc Trạch Tê nghi hoặc nhìn về phía anh.
Nghiêm Kỷ thu lại nụ cười: " Cậu nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu đi Mộc Trạch Tê, ngực vẫn lộ ra ngoài, vô tình vô nghĩa, trong mắt cũng chỉ có chuyện xem tài khoản."Mộc Trạch Tê vừa nhìn, dáng vẻ hiện tại của mình thật sự rất kỳ lạ, quần áo xộc xệch, trên bộ ngực trắng như tuyết còn có dấu hôn của Nghiêm Kỷ cùng một chút nước bọt,
Mình không hề phát hiện, chỉ lo xem tài khoản, như vậy có chút giống... Gái điếm chỉ biết đếm tiền...
Mộc Trạch Tê đỏ mặt. Không phải cô tự coi thường bản thân, mà cô thật sự giống.
Nghiêm Kỷ đang định nói gì đó, thì điện thoại vang lên. Anh mở cửa xe ra ngoài để trả lời điện thoại. Mộc Trạch Tê vội vàng thu thập quần áo.