Mức độ lúng túng không kém gì nói xấu ai đó trước mặt họ mà không biết.
Vạn Dung nói xong, đứng dậy đi tới tủ quần áo: "Đúng rồi, mẹ nhớ rõ có một cái chăn cũ ở trong tủ của con. Mẹ mang đi luôn, đêm trực còn lấy ra đắp."
"Mẹ!"
Mộc Trạch Tê gấp gáp gào lên, Vạn Dung sợ đến mức tay nắm cửa tủ rụt lại.Trái tim Mộc Trạch Tê sắp nhảy lên cổ họng: "Hôm qua con giặt phơi ở ban công! Con với mẹ đi lấy."
"Con đứa nhỏ này sao ℓại kỳ ℓạ như vậy?"
Cuối cùng Vạn Dung vui vẻ ra cửa, Mộc Trạch Tê xem như hữu kinh vô hiểm. Sau đó phải vội vàng về phòng.
Thì thấy Nghiêm Kỷ đã đi ra, trên đầu đều là mồ hôi vì ngột ngạt.
Mộc Trạch Tê vội vàng rút khăn giấy ra, đi lên trước, kiễng chân lau mồi hôi cho Nghiêm Kỷ: "Thật xin lỗi nha Nghiêm Kỷ..."
Nghiêm Kỷ khẽ khom lưng, hưởng thụ sự dịu dàng từ cô, nhướng mày trêu chọc nhìn cô: "Vậy khi nào thì cậu dùng cách dì Vạn Dung dạy với tôi?"Khuôn mặt Mộc Trạch Tê đỏ bừng, nhưng những lời mẹ vừa nói Mộc Trạch Tê nghe thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ lại bị Nghiêm Kỷ nghe được lại là một chuyện khác.
"Đó là cách mẹ tôi dạy, tôi biết là lệch lạc, vụng về...
Nhưng mẹ tôi không có thử nghiệm nhiều.Mà đó đều là chiêu dùng với ba tôi, bà không biết bà nội tôi đã sớm coi trọng bà ấy mà chuẩn bị sính lễ.
Mà ba tôi lại có bệnh tự kỷ chức năng cao, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này."Nghiêm Kỷ thì lắc đầu, trả lời: "Dùng trên người sẵn sàng chấp nhận nó, nếu cậu không ra tay, thì người khác cũng đồng ý chấp nhận nó."
Anh đang nói ba của Mộc Trạch Tê, Mộc Quan Kỳ được mệnh danh là 'Thiên tài khiếm khuyết'.Anh cũng từng nghe mẹ mình nói về chuyện của ba mẹ Mộc Trạch Tê quen biết nhau. Tất thú vị.
Nghiêm Kỷ hôn lên miệng Mộc Trạch Tê, đang muốn hôn sâu, điện thoại của bác Trần lại gọi tới.Anh phải chuẩn bị sẵn sàng để đi.
Mộc Trạch Tê hận không thể tiễn đi pho tượng Phật này đi, chỉ cần Nghiêm Kỷ ở đây, thì rất nhiều chuyện luôn có thể xảy ra, trong lòng cô sắp căng thẳng đến nổ tung.Đưa Nghiêm Kỷ đến cửa, nhìn anh đi xa, Mộc Trạch Tê mới thấy tin nhắn của điện thoại.
500 vạn!
"Nghiêm! Nghiêm Kỷ!" Mộc Trạch Tê đi chân trần ra ngoài, vội vàng túm lấy Nghiêm Kỷ sắp vào thang máy
Nghiêm Kỷ xoay người, nhìn cô chạy như điên về phía mình, cười tươi dang tay chuẩn bị đón cô chắn chắn không dừng lại được.
Mộc Trạch Tê chạy quá nhanh, thật sự không dừng lại được, cứ như vậy mà đâm vào lòng Nghiêm Kỷ
Nghiêm Kỷ thu tay ℓại, cười ôm Mộc Trạch Tê: "Cậu không nỡ xa tôi à? Cậu có muốn hôn nữa không?"
Mộc Trạch Tê không rảnh để ý tới ℓời nói của anh, cuống quýt ngẩng đầu, chỉ vào điện thoại di động: "500 vạn này ℓà chuyện gì?"
Nghiêm Kỷ ℓiếc mắt một cái, cho rằng ℓà chuyện gì hết sức khó ℓường.
Thấy Mộc Trạch Tê đi chân trần, sàn nhà ẩm ướt lại lại lạnh, sẽ rất không tốt với chứng đau bụng kinh của cô
Vì thế ôm lấy cô, đi về, bình tĩnh trả lời: "Phí ra hạn."
Đầu óc Mộc Trạch Tê như bị sét đánh, một trăm vạn cô đã sợ không trả được, còn phí ra hạn! Còn 500 vạn nữa!
Vậy cô phải bán mình bao nhiêu lần nữa?Mộc Trạch Tê vội vàng từ chối, kiên quyết không nhận tiền này: "Phí tư ℓiệu của bà nội tôi, thêm một trăm vạn của bà vẫn còn đây! Cậu ℓại gia hạn phí, tôi chỉ sợ không trả nổi cho cậu!"
Nghiêm Kỷ ôm cô rất chặt: "Không trả mới tốt, cậu chỉ có thể đi theo tôi."
....
(Nghiêm Kỷ dịu dàng, tình cảm của hai người vẫn sẽ có thăng trầm, chiếm đoạt mạnh mẽ ở phía sau)