Chương 749: Thiếu một thể mô phỏng.

3 2 0
                                    

Trong những bình thủy tinh, chỉ có những bộ xương khô cùng với các dòng chữ trên tấm bảng kim loại, tất cả đều toát lên vẻ kỳ quái.

T3088.

T4901.

T5029.

Những mã số này dường như chẳng có chút liên hệ gì. Nếu phải nói có quy luật gì, thì là tiền tố T3, T4 và T5 có sự khác biệt, dường như phân chia theo cấp bậc.

Trên cả bức tường chỉ có ba bình thủy tinh mang mã số chuỗi T6, nhưng bên trong chúng đã trống rỗng dù bình không bị hư hại.

Xét về độ hiếm, T6 hẳn là hiếm nhất, vậy nên cấp bậc cũng có thể là T6 cao nhất, T3 thấp nhất.

Vô số bình thủy tinh được xếp ngay ngắn thành hàng, như những quan tài khảm trong vách đá.

Vực sâu dưới lòng đất này trông chẳng khác gì một nghĩa trang khổng lồ cho những bản thể mô phỏng.

Zard nhìn quanh cảnh tối đen, thu mình lại sợ hãi.

Khánh Trần cũng đã nhận ra, cái gã này khi đối mặt với mọi chuyện ở dương gian thì gan dạ vô cùng, nhưng khi đối mặt với những thứ liên quan đến âm gian thì lá gan lại nhỏ một cách kỳ lạ.

“Chẳng trách công ty Hỏa Chủng lại xây dựng căn cứ bí mật ở đây, thì ra là để tiến hành những thí nghiệm đi ngược đạo lý con người như thế này.” Đại trưởng lão cảm thán: “Nếu người của Liên bang mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ bị lên án kịch liệt.”

Khánh Trần ngẩng đầu quét mắt qua vách núi dọc hai bờ sông ngầm, nơi ánh sáng từ đèn pin chiếu qua, chi chít những bình thủy tinh xếp thẳng tắp, như kéo dài lên tận trời cao.

Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được, hàng ngàn năm trước, bên trong những bình thủy tinh này còn nổi lềnh bềnh từng cơ thể người hoàn chỉnh, ngập trong dung dịch xanh lục hoặc xanh lam, tựa như bào thai trong tử cung, nuôi dưỡng những sinh mệnh dị dạng.

Các bình thủy tinh đều hoàn hảo, nhưng bản thể mô phỏng bên trong theo thời gian đã hóa thành những bộ xương khô trong các bình kín.

“Tấm vải liệm có thể phục nguyên những bộ xương khô thành người sống được không nhỉ? Nếu được thì chẳng phải chúng ta sẽ nhìn thấy diện mạo của người từ ngàn năm trước sao?” Zard tò mò hỏi: “Không biết là đàn ông hay phụ nữ nhỉ?”

Khánh Trần điềm tĩnh đáp: “Xét từ xương chậu và xương mu, thì đều là đàn ông. Trước hết, xương chậu nam giới có hình phễu, phần trên to phần dưới nhỏ, trong khi xương chậu nữ ngắn và rộng, dạng trụ tròn. Nếu đây là phòng thí nghiệm bình thường, thì bản thể mô phỏng hẳn phải đa dạng hơn để tiện cho việc thu thập các loại dữ liệu khác nhau. Nhưng ở đây tất cả các bộ xương đều là nam giới trưởng thành, vì vậy tôi nghi ngờ rằng những bản thể mô phỏng này... được tạo ra đều là để làm cỗ máy chiến tranh.”

Vừa nói, Khánh Trần vừa đập vỡ một bình thủy tinh, thấy sau khi bình vỡ ra, bộ xương bên trong nhanh chóng bị oxy hóa, chuyển thành màu xám.

“Ơ.” Đại Vũ nhíu mày: “Chiếc bình thủy tinh này sau ngần ấy năm vẫn giữ được tính kín khí, vậy chất lỏng trong đó đâu mất rồi, tôi cứ tưởng là chất lỏng bị rò rỉ mới khiến bọn họ chết trong bình chứ.”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ