Chương 734: Thăm dò phức tạp.

5 3 0
                                    

Đầu tiên, đây là một kênh tin tức thời sự, là kênh dành riêng cho những người leo núi ở Nepal, phát sóng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nói cách khác, nội dung trên radio không có gì khác biệt so với một chiếc radio thông thường.

Khánh Trần hỏi: “Điều kiện thu nhận là gì?”

“Không có điều kiện thu nhận.” Hướng dẫn viên Tiểu Trương nói: “Chỉ cần nhấn nút bật là ngài sẽ tạm thời trở thành người thu nhận.”

“Ồ.” Khánh Trần gật đầu: “Kênh tin tức là thôi miên, vậy các kênh khác thì sao, có tác dụng gì không? Nói ra đi, tôi sẽ cho anh sống thêm một giờ.”

Hướng dẫn viên Tiểu Trương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Còn có kênh âm nhạc, sau khi phát, người nghe sẽ muốn nhảy múa, không thể dừng lại cho đến khi chết. Tất nhiên, người nghe nhạc không nhận thấy có điều gì bất thường, họ chỉ cảm thấy rất phấn khích.”

Lúc này, Ương Ương bỗng ngồi dậy, xoa xoa đầu: “Cái đồ này cũng khá quái dị đấy, tôi thật sự đã ngủ quên... Tôi hỏi anh, kênh liên quan đến giới tính có tác dụng gì không?”

Tiểu Trương cắn răng đáp: “Có... Trước đây từng có người thu nhận dùng nó để quấy rối phụ nữ, lịch sử của nó rất lâu đời, cũng có những trường hợp dùng nó để quấy rối đàn ông...”

Ương Ương mỉm cười: “Các chàng trai đi xa nhà đúng là phải cẩn thận.”

Khánh Trần: “... Tại sao em vừa tỉnh dậy mà bầu không khí lại thay đổi đột ngột thế?”

“Có thể do em có thiên phú.” Ương Ương cười nói.

Ương Ương bị chiếc Radio Thôi Miên ảnh hưởng, nhưng sau khi Khánh Trần tắt nó đi, cô nhanh chóng tỉnh lại.

Tiểu Trương, để bảo toàn mạng sống, vội vã giải thích: “Thực ra cái này cũng không hữu ích lắm, ở thế giới Trong đã không còn đài phát thanh vô tuyến nào nữa, vì vậy chỉ có thể mang ra thế giới Ngoài mà dùng, dù ở thế giới Ngoài nó có uy lực mạnh hơn một chút, nhưng chiến trường chính vẫn là ở thế giới Trong.”

Khánh Trần nhìn Tiểu Trương ngạc nhiên: “Xây một đài phát thanh vô tuyến, phát tin tức thu sẵn mỗi ngày chẳng phải tốt hơn sao? Xây dựng một đài phủ sóng toàn Liên Bang thì có tốn bao nhiêu đâu...”

Tiểu Trương sửng sốt: “Lời ngài nói thật có lý.”

Nhận thức của Khánh Trần rất đơn giản: Có điều kiện thì làm, không có điều kiện thì tạo ra. Nếu thế giới Trong không có đài phát thanh vô tuyến, thì tự xây một cái. Để kiểm soát một vật cấm kỵ có thể ảnh hưởng đến cấp A, xây một đài phát thanh vô tuyến phát các chương trình đặc biệt trên từng kênh, phát đi phát lại không ngừng chẳng lẽ không đáng sao?

Chắc chắn là đáng!

Khánh Trần lập tức dùng điện thoại vệ tinh gọi cho La Vạn Nhai, bảo ông ta xây đài phát thanh đồng thời ở cả hai thế giới, đúng lúc thành thị số 10 nằm ở trung tâm Liên Bang, rất dễ dàng phủ sóng toàn bộ.

Với công nghệ của Thành thị số 10, chỉ cần ba ngày là có thể hoàn thành.

Khánh Trần đã nghĩ sẵn cách để các binh sĩ Trần Thị biểu diễn tài nghệ rồi...

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ