Trong căn cứ an toàn tại hang động, Khánh Trần yếu ớt nằm trên giường đá: “Các anh đi chiến đấu đi, tôi phải nghỉ một lát.”
Đại Vũ có chút không vui: “Khoan đã, đừng ngủ vội. Lúc này mà cậu có thể ngủ được à?”
Khánh Trần yếu ớt đáp: “Anh cũng biết tôi bị thương nặng thế nào mà, tôi ngủ một lát thì có sao đâu? Hơn nữa, rõ ràng anh vừa nói tôi không cần lo lắng, vì có anh lo rồi.”
Đại Vũ khó chịu: “Kỵ sĩ các người có thể giữ chút sĩ diện không?”
Đại trưởng lão đứng bên cạnh điên cuồng gật đầu đồng ý.
Khánh Trần trở mình, phất tay: “Vô hạn hỏa lực chơi rất vui, chỉ cần Trần Dư không ra tay, việc này đối với anh chẳng có chút khó khăn nào. Đại trưởng lão, phiền ngài giúp đưa anh ta đến cửa ra, tôi thật sự mệt đến mức không chịu nổi nữa rồi. Nhất định phải giúp Hoả Đường tranh thủ chút thời gian di chuyển, tôi nhờ ngài.”
Thực ra Khánh Trần cũng không nói dối, cậu thực sự đã mệt mỏi đến cực điểm.
Đại Vũ nhìn dáng vẻ bết bát của Khánh Trần, nghĩ đến việc đối phương đã tặng cho mình cả vật cấm kỵ, nên cũng không nói thêm gì nữa...
Nghĩ đến đây, trong lòng Đại Vũ cảm thấy khó chịu. Từ sau khi nhận quà từ Khánh Trần, giọng điệu nói chuyện của anh ta cũng hạ thấp hơn nhiều...
“Nhưng nếu Trần Dư xuất hiện thì sao?” Trần Gia Chương hỏi.
Kết quả là Khánh Trần không trả lời.
Đại trưởng lão thử bắt mạch tay phải của cậu, ngạc nhiên nói: “Các người đã trải qua chuyện gì ở thế giới Ngoài vậy? Cậu ta thực sự đã ngất rồi!”
Đại Vũ thở dài: “Cậu ta gần như đã chiến đấu liên tục suốt bảy ngày, thậm chí trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc còn giết được hai kẻ cấp A. Để cậu ta nghỉ ngơi đi, chúng ta đi tìm phiền phức với quân đoàn Trần Thị thôi.”
Tần Dĩ Dĩ không muốn chút nào: “Tôi phải ở lại chăm sóc cho cậu ấy!”
Đại trưởng lão nắm chặt cổ tay cô kéo đi: “Tiểu tổ tông, cô ở lại thì ta không yên tâm, cô phải theo ta.”
Mọi người đến cửa hang động số 4, đây là một thác nước che khuất, giống như một bức rèm nước tự nhiên giấu kín lối vào.
Bên ngoài vang lên tiếng nước chảy ào ào, bên trong hang động, Đại Vũ lần lượt lấy ra 24 cuộn tranh từ lòng bàn tay phải của mình.
Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó lần lượt bóp nát từng cuộn tranh mà anh ta đã tốn không biết bao nhiêu năm để vẽ.
Lập tức, chín vị Thiên Nữ, chín vị Hàng Ma Kim Cang, và sáu vị giống hệt Lý Thúc Đồng xuất hiện trong hang động.
Đại trưởng lão nhìn sáu Lý Thúc Đồng, chỉ cảm thấy đau nhói cả răng sâu...
Lão ngạc nhiên hỏi: “Cậu vẽ nhiều nhân vật giống nhau thế này làm gì? Chẳng phải các họa sư của Trần Thị đều thích vẽ những nhân vật khác nhau sao?”
Đại Vũ liếc lão một cái nói: “Tranh là để dùng cho chiến đấu, vẽ cùng một nhân vật thì tất nhiên càng quen tay, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Thiên Nữ để đối phó trên không, Kim Cang để đối phó dưới mặt đất, thế là đủ. Các họa sư của Trần Thị vẽ tranh rất mất thời gian, nếu xét về hiệu quả chiến đấu, chuyên tâm vào vài nhân vật là hợp lý nhất. Tôi không giống các họa sư khác của Trần Thị, bọn họ quá kiểu cách. Vừa dùng tranh để giết người vừa nói rằng mình đang theo đuổi nghệ thuật.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
حركة (أكشن)Trong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...