Zard đầy uất ức: “Mấy ông đàn ông to lớn ức hiếp một đám phụ nữ thì ra thể thống gì, có giỏi thì nhắm vào tôi này, tôi theo đến cùng!”Câu nói này khiến đám lính Trần thị mơ hồ.
Bọn chúng nhìn nhau, bối rối không biết lời "nhắm vào tôi" mà Zard nói có giống với hiểu biết của chúng không...
Khánh Trần kiên nhẫn an ủi Trần Gia Chương: “Anh ta không phải kỵ sĩ...”
Trần Gia Chương thở phào nhẹ nhõm: “Là người đưa tin à?”
Khánh Trần suy nghĩ một lát: “Không phải, là bạn bè.”
Thực ra, cậu không thể định nghĩa rõ ràng về Zard. Zard tự định nghĩa mình là người đưa tin của Khánh Trần, nhưng với Khánh Trần, Zard là một người bạn.
Trần Gia Chương ngẩn ra một lúc: “Nếu không phải kỵ sĩ... thì tốt rồi.”
Vị tiền bối kỵ sĩ này suýt nghĩ rằng vì mình đã rút khỏi giang hồ quá lâu nên không còn hiểu được tổ chức kỵ sĩ nữa.
Không chỉ Trần Gia Chương, mà những người tị nạn bên cạnh khi nhìn Zard cũng lộ vẻ vừa kinh ngạc, vừa kính nể, ánh mắt rất phức tạp.
Khánh Trần thở dài. Cậu cũng rất muốn giết ra ngoài, nhưng vấn đề là không thể.
Lúc này, bốn tên trưởng nhóm đến kiểm tra.
Chúng thấy thuộc hạ định giễu cợt, liền chỉ nhìn lướt qua mà không nói gì.
Dù sao, xâm phạm vài người phụ nữ tị nạn sớm muộn gì cũng sẽ chết, đối với bọn chúng không phải là vấn đề to tát.
Mấy tên lính Trần thị nhìn Zard cười ầm lên: “Có đứa muốn làm anh hùng à? Lại đây, để tao cho mày thấy hậu quả của việc hống hách, treo nó lên, đánh một đêm!”
Ngay khi Zard chuẩn bị sử dụng năng lực để chôn sống đám lính này, Khánh Trần đặt tay lên vai Zard: “Để tôi giải quyết.”
Zard lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Khánh Trần, xúc động dâng trào.
Ông chủ quả nhiên là người dũng cảm đứng ra vào thời khắc then chốt.
Nhưng vừa mới nghĩ thế, Khánh Trần lại lảo đảo bước qua đám đông, chạy đến trước mặt bốn tên trưởng nhóm: “Thưa các ngài, những người tị nạn ở đây đã rất thê thảm rồi, xin hãy tha cho những người phụ nữ này. Nếu các ngài thật sự muốn tìm thú vui, thì cứ dẫn người anh em kia của tôi đi...”
Zard: “???”
Trần Gia Chương: “???”
Tuy nhiên, ngay lúc đó, trưởng nhóm Lưu Bằng Sinh nói với lính: “Dẫn kẻ muốn làm anh hùng đó vào lều cho tao!”
Lính Trần thị: “???”
Lưu Bằng Sinh lại nói với đám lính: “Nếu các ngươi chọc giận đám tị nạn khiến chúng nổi loạn, thì coi chừng ta bắn chết các ngươi ngay tại chỗ, tất cả quay về vị trí của mình đi.”
Nói xong, bốn tên trưởng nhóm kéo Zard vào lều. Zard nhìn Khánh Trần đầy bất lực, nhưng thấy Khánh Trần gật đầu với anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AcciónTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...