Trong kho dữ liệu mờ tối của phòng thí nghiệm, Khánh Trần khẽ hỏi Trần Gia Chương: “Nhậm Tiểu Túc từng là kỵ sĩ, y có từng nói về cách trở thành Thần không?”
Trong tư liệu lịch sử, khi đối mặt với cuộc khủng hoảng của trí tuệ nhân tạo, Nhậm Tiểu Túc vẫn chưa phải là Thần minh. Nhưng sau đó, không biết từ lúc nào, y lại đột nhiên trở thành Thần.
Trần Gia Chương lắc đầu: “Chưa từng nói. Tiền bối Tần Sanh hình như đã từng hỏi y, nhưng y nói rằng đó là một con đường còn hiểm nguy hơn cả thử thách của kỵ sĩ, ngay cả bản thân y cũng không muốn đi lại lần nữa. Tất cả những gì ta biết là y sống chung với tế bào ung thư, sau đó tạm thời phong ấn bản thân lại, muốn đợi đến khi cơ thể mạnh mẽ đủ để chịu đựng tinh thần to lớn của mình, nhưng không rõ y sau này đã làm thế nào để tránh việc hòa nhập với ý chí của thế giới.”
“Phong ấn bằng cách nào?” Khánh Trần hỏi.
“Hình như là dùng đến Chân Thị Chi Nhãn màu đen.” Trần Gia Chương nói: “Nhưng cụ thể làm thế nào thì ta không rõ.”
Khánh Trần sững người.
Chân Thị Chi Nhãn? Lẽ nào đây là lý do ông chủ Hà mượn đi Chân Thị Chi Nhãn?
Đại Vũ đứng bên cạnh nghi hoặc: “Hai người đang thì thầm chuyện gì thế? Trở thành Thần? Các người cũng muốn thành Thần à? Đang mơ gì thế.”
“Đi thôi.” Khánh Trần nói: “Đại Vũ giúp mang hết dữ liệu vào trong Nhẫn Không Gian.”
Đại Vũ nghi ngờ: “Sao ta có cảm giác chiếc nhẫn này như là mang hộ ngươi vậy, cái gì cũng nhét vào đây? Hay ta tặng cho ngươi luôn đi?!”
Khánh Trần kiên nhẫn an ủi: “Cũng không phải là không được...”
Đại Vũ trừng mắt: “Mơ đẹp đấy!”
Mọi người tiến về khu vực A1, và ngay sau khi họ rời đi, cánh cửa của phòng dữ liệu kia trong bóng tối bất ngờ tự động mở ra, như thể có thứ gì đó vô hình vừa chạm vào nó.
Khánh Trần ngoái đầu nhìn lại hành lang tối om phía sau nhưng không thấy gì cả.
Cậu chiếu đèn lên trần hành lang, nhưng ở đó cũng trống trơn.
Khi đến cửa khu A1, lần này là một cánh cửa khóa bằng mật mã rơi từ trên xuống, nhưng do căn cứ bí mật đã mất điện toàn bộ, phần lõi khóa bên trong hoàn toàn bị khóa chặt.
Đại Vũ tò mò hỏi: “Cái thứ này ngươi cũng mở được à?”
Khánh Trần nhìn anh ta một cách kỳ lạ, rút thanh hắc đao từ thắt lưng của Tần Dĩ Dĩ ra, chém hai nhát đã mở được cánh cửa.
Cấm kỵ vật ACE-001, Đao Của Thần Minh: có thể cắt mọi thứ trên thế gian, không gì là không phá nổi.
Đại trưởng lão trêu chọc: “Khánh Trần, cậu không xem mình là người ngoài thật đấy nhỉ. Đao của người khác mà cậu nói dùng là dùng.”
Tần Dĩ Dĩ đứng bên cạnh vui vẻ nhận lại thanh hắc đao, rồi nói với Khánh Trần: “Không sao đâu, Đại trưởng lão chỉ càu nhàu một câu thôi, cậu đừng để tâm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AçãoTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...