Đếm ngược 144:00:00.
Học viện Nông Nghiệp đèn đuốc sáng trưng.
Tay Tiểu Tam vẫn băng bó, Tiểu Thất thì dốc hết sức dẫn dắt mọi người thực hiện một vòng cấy ghép mới.
Tăng lên, lại tăng lên, rồi lại tăng gấp bội.
Sản lượng nông sản trên Kình Đảo đã đạt đến con số vô cùng kinh khủng.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, vào lần xuyên việt tiếp theo, mỗi người trong những Thời Gian Hành Giả của Thành thị số 10 sẽ có thể ăn bốn quả Trường Sinh Thiên.
Lúc này, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử và những người khác cẩn thận hái Trường Sinh Thiên. Bây giờ, thứ họ đang đối xử không chỉ là quả, mà là tính mạng của con người, là hy vọng của từng người một.
Khánh Trần trở lại Học viện Nông Nghiệp, lại thấy Zard và Tiểu Vũ không biết từ đâu khiêng tới một cái bàn, rồi hai người ngồi bên cạnh bóc tôm hùm đất.
Zard sau khi được Khánh Trần đồng ý, đã mượn danh nghĩa của Khánh Trần để xin hai phần tôm hùm đất, định nhân lúc nhà bếp miễn phí mà ăn cho thỏa thích.
Kết quả, đầu bếp nhà ăn nghe nói đây là bữa khuya chuẩn bị cho tiểu viện trưởng, liền một hơi làm hẳn mười phần.
Tuy nhiên, hai người này không phải bóc tôm cho mình ăn, mà là bóc cho Lý Đồng Vân và Jinguuji Maki ngồi bên cạnh.
Chỉ thấy Tiểu Vũ rất kiên nhẫn bóc tôm hùm đất rồi đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Jinguuji Maki. Bóc cả buổi, cậu ấy chẳng ăn được con nào, vậy mà vẫn tươi cười rạng rỡ.
Zard cũng như vậy.
“Tiểu Đồng Vân, Maki, hai người đến đây làm gì?” Khánh Trần tò mò hỏi.
“Chúng em đến xem anh.” Lý Đồng Vân nói: “Ban đầu thấy anh không có ở đây định về rồi, nhưng bị Zard và Tiểu Vũ kéo lại, nhất quyết đòi bóc tôm cho chúng em ăn. Em và Maki-chan đều ăn no rồi.”
Zard cười ha hả nói: “Hóa ra bóc tôm cho người khác ăn cũng thú vị thế.”
Khánh Trần nhìn Lý Đồng Vân: “Em còn chuyện khác muốn nói chứ?”
Lý Đồng Vân đứng dậy lau tay, kéo Khánh Trần và Maki đi ra ngoài.
Khi đến vách đá ven biển, Tiểu Đồng Vân thấp giọng nói: “Ngày nào em cũng dẫn Maki-chan đến đây tập leo núi. Một lần, chúng em ở lại muộn, quá 12 giờ, em ấy nói rằng dưới Kình Đảo dường như có nhiều giọng nói thân thuộc gọi em ấy. Nhưng không chỉ có những giọng thân thiện, còn có một giọng rất tà ác.”
Khánh Trần nhíu mày: “Dưới Kình Đảo?”
Trước đây, ngay cả Côn Lôn cũng chưa bao giờ đi sâu tìm hiểu về đáy của Kình Đảo, chưa bao giờ xuống đó kiểm tra.
Trong quan niệm của mọi người, đảo thì chỉ là đảo, dưới đó chắc chắn là đá ngầm, không có gì khác.
Nhưng bây giờ, có vẻ như đáy Kình Đảo không đơn giản như họ tưởng. Khánh Trần quyết định xuống kiểm tra: “Hai người ở đây chờ, anh sẽ xuống xem.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
Hành độngTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...