Chương 718: Không sao, có tôi ở đây.

8 3 0
                                    

“Chúng ta đi sòng bạc đi?” Ương Ương hỏi: “Ban ngày tôi thua hơn mười nghìn tệ trong sòng bạc rồi, Khánh Trần, cậu đi giúp tôi thắng lại đi.”

“Không được, ở đó nhiều người lắm.” Khánh Trần nói.

“Vậy chúng ta đi nhảy nhé? Tôi thấy nhiều người mặc đồ đẹp nhảy múa ở đó, trông họ thật vui.” Ương Ương nói.

“Tôi không biết nhảy...”

“Tôi cũng không biết nhảy mà! Chúng ta cứ nhảy bừa thôi!”

“Tôi không đi đâu...”

“Vậy chúng ta đi uống rượu nhé?” Ương Ương nói.

Khánh Trần: “Tôi không thể uống rượu, tôi phải giữ tỉnh táo...”

“À a, tuần trăng mật của chúng ta thật không hoàn hảo, chẳng giống đi hưởng tuần trăng mật gì cả, rõ ràng là còn mang gánh nặng nặng nề.” Ương Ương lẩm bẩm.

Khánh Trần nghĩ bụng, đây quả thật không phải là tuần trăng mật.

Tuy nhiên, Ương Ương không trách Khánh Trần, cô chỉ muốn Khánh Trần cùng cô ngồi một lúc trong quán bar.

Cô vừa ngồi ở quầy bar vừa uống nửa ly đã thấy hơi say, nghiêng đầu nhìn Khánh Trần: “Này, chúng ta đều là Close Beta Players đúng không?”

Khánh Trần sững người một chút, đây là lần đầu tiên Ương Ương thẳng thắn thừa nhận thân phận Close Beta Players.

Cậu theo phản xạ nhìn qua nhân viên pha chế, chắc chắn đối phương không nghe lén, mới gật đầu thừa nhận.

Ương Ương cười nói: “Cậu ở đây bao nhiêu năm rồi?”

“15 năm, còn cậu?” Khánh Trần hỏi lại.

“Tôi cũng 15 năm, có khi chúng ta được ẵm về thế giới này cùng nhau bởi Nhan Lục Nguyên đấy.” Ương Ương cười nói: “Có khi chúng ta đã gặp nhau từ lúc đó rồi: Woa, quen biết nhau từ 15 năm trước, nghe có vẻ hay ho nhỉ.”

Khánh Trần nghiêm túc nói: “Tôi đã tìm lại ký ức lúc nhỏ, tôi được ẵm đến một mình. Hơn nữa, khi cậu trở thành Close Beta Players, có lẽ cậu đã gia nhập Át Bích rồi, nên tôi đoán cậu chỉ trở thành Close Beta Players trong vài năm gần đây thôi...”

Cậu đã mở căn phòng trên cùng của cung điện ký ức, nhìn thấy ký ức trước hai tuổi của mình.

Cậu thấy Nhan Lục Nguyên ẵm mình đi, trên đường còn hát ru, nhẹ nhàng và vui vẻ.

Nhan Lục Nguyên cho cậu ăn, lại giơ cậu lên cao để chọc cười.

Vì vậy, Khánh Trần không hề sợ hãi người gần gũi với thần minh nhất kia, ngược lại còn cảm thấy thân thiết hơn.

“Chán cậu ghê.” Ương Ương phàn nàn: “Tôi đã tìm hiểu về cậu sau khi vào trường Ngoại ngữ Lạc Thành, nghe nói ngày xưa có nhiều cô gái thích cậu lắm, nhưng đều bị tính cách của cậu làm nản lòng, Makka Pakka.”

Khánh Trần cười nói: “Lúc đó tôi đâu dám yêu đương, ban ngày ăn còn không đủ no, ban đêm phải đi làm thêm để nuôi sống mình, người ta yêu đương thì phải đi chơi, tôi không có tiền thì làm sao đi chơi. Sau này chơi cờ với người ta, cuộc sống mới dần ổn định.”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ