Thời gian đếm ngược: 168:00:00.
Thế giới sáng trở lại.
Quảng trường trên Kình Đảo lúc đầu im lặng, sau đó có tiếng thổn thức vang lên từ đám đông, cuối cùng tất cả mọi người cùng bật khóc.
4811 Thời Gian Hành Giả trong học viện, giờ chỉ còn lại 4139 người. Vì tham gia phòng tuyến Hạ Tam Khu, ngoại trừ những đứa trẻ, hầu như ai cũng bị thương.
132 người nhà thuộc Thành thị số 10 từ Hội Phụ huynh lên đảo, hy sinh 19 người, còn lại 113 người. Mỗi người cũng đều mang thương tích.
Còn về Côn Lôn... tất cả mọi người đều đã hy sinh.
Khánh Trần đứng lặng lẽ trên quảng trường, cậu thậm chí không dám nhìn vào những bộ hài cốt của các thành viên Côn Lôn. Đó là 631 bộ hài cốt, chỉ còn lại thi thể của Điển Phục là còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, phần cổ của Điển Phục đã không còn da thịt, chỉ còn lại xương trắng, đôi tay bị cắn nát nhưng vẫn ôm chặt lấy bụng mình.
Trong bụng có thứ mà anh đã dùng cả sinh mạng để mang về.
“Có vẻ như trong bụng cậu ấy giấu thứ gì đó.” Lộ Viễn nói khẽ.
Lộ Viễn cố gắng gỡ tay Điển Phục ra, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt, không thể kéo ra được.
Lộ Viễn ngồi xổm bên xác, liên tục lau nước mắt, khóc đến nỗi không nói nên lời.
Khánh Trần bước tới, nói khẽ: “Để tôi làm cho.”
Nói xong, cậu cúi xuống nâng cánh tay của Điển Phục. Cánh tay vốn đang nắm chặt, bỗng nhiên thả lỏng khi Khánh Trần chạm vào.
Khánh Trần ngạc nhiên.
12 ổ cứng dạng cắm trong bụng là thứ mà Điển Phục muốn đưa cho Khánh Trần, vì vậy ngoài Khánh Trần, không ai có thể lấy được.
Chỉ khi Khánh Trần đến, cơ thể anh mới thả lỏng.
Đây là điều trái với kiến thức y học. Trước đây, Khánh Trần từng nghe rằng có người chết chỉ khi nhìn thấy người thân mới nhắm mắt, nhưng cậu luôn nghĩ đó là một sự trùng hợp hoặc lời đồn.
Cho đến hôm nay, cậu mới tin rằng thực sự có những chuyện như vậy.
Khánh Trần khó mà kiềm chế được cảm xúc, cậu hít một hơi thật sâu nhiều lần, cuối cùng cũng quyết tâm mở bụng của Điển Phục và lấy túi niêm phong ra.
Lộ Viễn gọi những thành viên còn lại của Côn Lôn trên đảo: “Đến giúp một tay, thu gom hài cốt của các anh em để hỏa táng.”
Khánh Trần ngồi đó, cúi đầu không chịu đứng dậy.
Lộ Viễn nhìn cậu và nói: “Tôi không trách cậu, Điển Phục chắc chắn cũng không trách cậu. Cậu ấy đã làm được điều mà cậu muốn, giờ đến lượt cậu rồi.”
Lúc này, một số Thời Gian Hành Giả từ học viện bước đến trước mặt Khánh Trần và nói: “Cảm ơn tiểu viện trưởng, cảm ơn. Nếu không có anh đến đón chúng em, có lẽ chúng em cũng đã chết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...