Chương 699: Làm trành cho hổ.

10 2 0
                                    

Khi nghe Khánh Trần muốn giam lỏng tất cả mọi người trong quân doanh này, nhiều người hoảng sợ.

Các chính khách đều im lặng. Nếu trong Thành thị số 10 chỉ có quân đội Khánh thị, thì thiếu niên trước mặt họ mới là người quyết định tất cả.

Quyền sinh sát, đều nằm trong một suy nghĩ của cậu.

Ngay cả khi Khánh Trần giết hết bọn họ, cậu ta cũng có thể nói một câu: "Chết do Thử Triều, thật đáng tiếc, vô cùng tiếc thương", không ai có thể phát hiện ra sự thật là như thế nào, vì sự thật của lịch sử này sẽ do Khánh thị viết nên.

Lúc này, một ngôi sao nam bị lính Ảnh tử dẫn vào doanh trại, anh ta hét lên trong cơn điên loạn: “Dựa vào đâu mà giam giữ chúng tôi? Tôi là bạn thân của Lee Yun Hyeon Kashima, các người không thể đối xử với tôi như vậy! Liên bang không còn luật pháp sao?”

Ngôi sao nam này, năm ngoái còn làm trò cười khi lên sân khấu trao giải, đọc sai ba từ trong một đoạn văn...

Có người dẫn đầu phản kháng, liền khơi dậy ý thức đoàn kết của người khác, dù sao Khánh thị cũng không thể giết hết mọi người được chứ?

Chỉ có Tống Niểu Niểu đứng trong đám đông, kéo bạn thân mình lại, nhắc nhở cô không nên nói gì.

Khi những ngôi sao lớn lời lẽ hùng hồn, cô như đang xem một trò cười lớn. Thiếu niên đó là một kẻ giết người máu lạnh, vừa nãy mọi người vì thấy mặt cậu ta dính bùn mà không nhận ra thì không nói, nhưng bây giờ đã nhận ra rồi, làm sao còn dám nói lời phản đối nữa.

Một ca sĩ nhạc rap với mái tóc dreadlocks đứng ra, vừa rap đơn, vừa đôi, còn dùng những lời tục tĩu để mắng Khánh Trần.

Khánh Dã bên cạnh nhướng mày: “Vả miệng.”

Lính Ảnh tử bước tới trước ca sĩ nhạc rap, một cú tát khiến gã ta quay ba vòng như con quay, răng rụng đều thành hàng, mất nửa hàm 16 chiếc.

Khánh Trần cười híp mắt nói: “Tôi biết mọi người đang rất kích động, nhưng có lẽ các bạn đã hiểu lầm điều gì đó. Dù Thử Triều gần như đã được dọn sạch, nhưng gián vẫn còn đấy. Để mọi người ở trong doanh trại, không phải để giam giữ các bạn, mà là để bảo vệ các bạn.”

Lời vừa dứt, Khánh Huy cười ngượng ngùng bước ra nói: “Cháu à, vừa rồi là Thập Lục thúc không nhận ra cháu thôi, chúng ta đều là người của Khánh thị...”

Khánh Dã: “Vả miệng.”

Khánh Trần quay người bước ra ngoài: “Cô gái tên Tống Niểu Niểu kia, nếu hợp tác với chúng ta thì không cần quá nghiêm khắc.”

Khánh Dã ngầm hiểu ý.

Khánh Trần liếc nhìn anh ta, hạ giọng nói: “Người của gia chủ.”

Khánh Dã nghiêm sắc mặt.

......

Đếm ngược trở về 78:00:00.

Chiều tối.

Khánh Trần nhìn những chiếc xe vận chuyển vật tư không ngừng đi qua cửa phía tây của thành phố, trong lòng không khỏi cảm thán.

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ