Chương 741: Leo lên Everest.

9 2 0
                                    

“Anh ta còn sống không? Mau xem thành viên của Vương quốc trong tấm vải liệm còn sống không!” Zard phấn khích nói: “Nhưng nếu anh ta thực sự sống lại, chúng ta phải giết lại lần nữa sao?”

Kể từ khi Khánh Trần bọc thành viên đã chết của Kingdom trong tấm vải liệm, Zard không ngừng nhìn đồng hồ, chờ đợi 24 giờ trôi qua.

Đại Vũ tức giận nói: “Nếu hắn còn sống thì đã cử động rồi. Chắc chắn là chúng ta đã đoán sai hướng, cái này không thể làm người chết sống lại. Trong Liên bang, có hai vật cấm kỵ có thể đổi mạng, nhưng để hồi sinh người khác thì trong số hàng trăm vật cấm kỵ của Liên bang, không có một cái nào. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, không thể nghịch chuyển được.”

Khánh Trần ngồi xuống mở tấm vải liệm ra, bên trong cơ thể đã dần trở nên cứng đờ.

Điều này chứng tỏ rằng tấm vải liệm thậm chí không thể bảo quản thi thể.

Cậu ngồi xuống xem xét, chạm vào vết thương trên xác chết: “Khoan đã, tôi nhớ rất rõ lúc phát hiện thi thể tôi đã kiểm tra vết thương. Thi thể này bị ai đó bóp gãy cổ từ phía sau, nhưng bây giờ cổ lại hoàn toàn lành lặn!”

Đại Vũ cũng ngồi xuống kiểm tra: “Ồ!”

Khánh Trần trầm ngâm: “Thi thể vẫn đang tiếp tục thối rữa, nhưng xương thì lại lành lặn? Giờ có hai khả năng, thứ nhất là tấm vải liệm sẽ biến hắn thành xác sống. Thứ hai là... nó có thể sửa chữa những thứ đã bị hư hỏng!”

Thử thì sẽ biết ngay.

Cậu lấy từ ví ra một tờ tiền rồi xé vụn nó, sau đó gói tất cả mảnh vụn vào tấm vải liệm.

Tuy nhiên, trước khi đặt tất cả các mảnh vào tấm vải liệm, Khánh Trần đã lấy đi một góc.

Một giờ sau, tờ tiền lại nguyên vẹn, nhưng thiếu mất góc mà Khánh Trần đã lấy đi.

“Đã xác định, tác dụng của nó là chuyên dùng để phục hồi vật phẩm, ngay cả khi là những mảnh vụn thì cũng có thể khôi phục lại.” Khánh Trần suy nghĩ rồi nói.

Cậu lấy ra chiếc bật lửa chống gió ngoài trời, không ngần ngại đốt tờ tiền cho đến khi thành tro rồi bọc trong tấm vải liệm.

Lại một giờ sau, tấm vải liệm mở ra, tờ tiền lại xuất hiện nguyên vẹn.

Zard kinh ngạc nói: “Vậy nếu tôi ở trong sa mạc, không có thức ăn, không có nước, thì tôi có thể dùng cái này để biến những thứ tôi đã ăn, uống, thải ra... Trở lại như cũ không?”

Khánh Trần và Đại Vũ im lặng nhìn anh ta, không ai nói lời nào.

Giọng Zard ngày càng yếu: “Tôi chỉ muốn học cách dùng bug của ông chủ thôi mà...”

Ương Ương thở dài: “Bug giỏi lắm, lần sau đừng bug nữa.”

Đại Vũ bình tĩnh nói: “Chức năng này có vẻ hơi vô dụng, bây giờ hai thế giới quý nhất chính là vật cấm kỵ, mà vật cấm kỵ thì không thể bị phá hủy. Nếu nói về lợi ích lớn nhất, thì có lẽ là sửa chữa đồ trang sức quý giá, chẳng hạn như một chiếc vòng tay đứt trị giá hàng tỷ, nhưng chúng ta đều là những người không thiếu tiền, chẳng cần phải cung cấp dịch vụ đó cho các tiểu thư danh giá.”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ