Đếm ngược: 84:00:00.
Những người Sherpa vừa xây cầu vừa mở đường, đến khi họ đặt chân lên trại C1 ở độ cao 5900 mét thì đã là giữa trưa, lúc này ánh nắng rực rỡ.
Nima mang chiếc ba lô leo núi khổng lồ của Khánh Trần, tò mò hỏi: “Ông chủ, trong ba lô này của ngài có gì vậy, sao nặng hơn người khác nhiều quá vậy...”
Khánh Trần cười mỉm nói: “Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.”
Lúc này, thủ lĩnh người Sherpa đã dặn dò trước, Nima không cần cùng mọi người xây cầu mở đường, cũng không cần mang bình dưỡng khí, chỉ cần phục vụ tốt cho vị ông chủ trẻ tuổi này là đủ.
Bởi vì, khi ông chủ trẻ vui vẻ, tiền thưởng toàn là những thỏi vàng 100 gram.
Thủ lĩnh Mingma đã hiểu, họ gặp phải một vị khách thực sự "coi tiền như rác" rồi.
Mingma ngước nhìn bầu trời: “Hiện tại trại C1 không an toàn, hiếm lắm mới đợi được đến thời kỳ 'cửa sổ", chúng ta tiếp tục tiến lên, thẳng tới trại C2 ở độ cao 6400 mét, dựng bếp lều ở đó, nhóm lửa nấu ăn. Người đâu, cõng ông chủ trẻ lên núi.”
Khánh Trần dở khóc dở cười.
Theo nhịp độ của những người leo núi, ngày đầu tiên mọi người xuất phát, đến trưa sẽ tới trại C1 ở độ cao 5900 mét, lúc này thể lực mọi người đã tiêu hao gần hết.
Vì vậy, mọi người sẽ nghỉ lại đây một đêm, sáng hôm sau mới tiến về trại C2 ở độ cao 6400 mét.
Tuy nhiên, người Sherpa không phải kiểu leo núi yếu ớt như khách du lịch, họ kiếm tiền bằng cách đánh đổi cả tính mạng, vì vậy dự định sẽ vượt qua hai chặng C1 và C2 chỉ trong một ngày.
Chỉ có điều khiến Mingma lo lắng là liệu vị khách quý Khánh Trần có đủ thể lực để theo kịp hay không.
Nhưng không sao, người Sherpa có thừa sức lực, chẳng qua tương đương mang thêm bảy tám bình dưỡng khí thôi mà...
Khánh Trần cười từ chối: “Không cần cõng tôi đâu, các anh cứ đi trước, khi nào không chịu nổi nữa tôi sẽ tự nói.”
Trên đường đến trại C2, Nima luôn lo lắng về thể trạng của Khánh Trần, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn ông chủ trẻ, thậm chí anh không dám trò chuyện với Khánh Trần, sợ rằng ông chủ sẽ thở không nổi rồi ngất xỉu...
Nhưng Nima đột nhiên phát hiện, ông chủ trẻ dù đã leo đến độ cao trên 6000 mét, vẫn mỉm cười thưởng ngoạn phong cảnh.
“Ông chủ, ngài thật sự chưa từng leo qua ngọn núi nào cao hơn 8000 mét sao?” Nima hỏi.
Khánh Trần cười lắc đầu: “Chưa từng.”
Những người Sherpa không hề biết rằng, nơi này có thể là đích đến của rất nhiều người leo núi, cũng là đích đến của họ, những người Sherpa.
Nhưng đối với Khánh Trần, đây chỉ mới là điểm xuất phát.
Cậu chỉ tập trung vào việc thưởng thức phong cảnh, và trong quá trình đó, cậu cố gắng dùng Hô Hấp Thuật để điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AksiyonTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...