Đếm ngược trở về: 160:00:00.
Khoảng cách từ khi xuyên việt đến hiện tại, cũng chỉ mới vừa qua tám giờ đồng hồ.
Khánh Trần lần đầu tiên cảm thấy việc xuyên việt lại gian nan đến thế.
“Tiến lên!” Khánh Trần lạnh lùng nói.
Hơn sáu trăm người tị nạn theo cậu nhanh chóng băng qua đường, đến trước cửa ngân hàng mà Khánh Trần đã chọn làm mục tiêu từ sớm. Cửa lớn mở toang, bên trong có bảy bộ xương trắng toát.
“Mộng Thiên, nếu có con chuột nào theo dõi nhóc, phải nói cho ta biết ngay.” Khánh Trần nói.
Cậu và Trương Mộng Thiên đứng ở cửa, sử dụng giác quan thứ sáu của mình để xác nhận xem có bị chuột theo dõi không.
“Mau lên, mau lên, chạy đi, đừng nói gì cả!” Khánh Trần liên tục chỉ huy những người tị nạn vào trong cửa ngân hàng, đợi đến khi mọi chuyện yên ổn, cậu mới cùng Trương Mộng Thiên nhanh chóng lách vào trong.
Trong một môi trường như thế này, Khánh Trần cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút.
Sau tám giờ căng thẳng, Khánh Trần lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi: “Lưu Xung, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây bốn giờ, đợi khi đám chuột di chuyển đi, sẽ đột phá xuống Hạ Tam khu.”
Lưu Xung hỏi: “Ông chủ, Hạ Tam khu không bị thất thủ chứ?”
Khánh Trần suy nghĩ hai giây: “Không đâu, ở đó có những người đáng tin đang bảo vệ.”
Hội Phụ Huynh sẽ không khiến cậu thất vọng.
Khánh Trần quay lại nói với mọi người: “Trong thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người không được làm ồn, cũng không được lại gần cửa chắn. Đến lúc rời đi, tôi sẽ thông báo. Đồ ăn trong phòng dự trữ, không ai được phép động vào nếu chưa có sự cho phép của tôi.”
Những người tị nạn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của ngân hàng, một số người đàn ông trưởng thành nhờ có sức mạnh, đã giành lấy vài chiếc ghế dài duy nhất trong ngân hàng và nằm trên đó, hoàn toàn phớt lờ người già và trẻ em.
Khánh Trần chỉ liếc qua, nhưng không quan tâm.
Lúc này, từ văn phòng giám đốc ngân hàng vang lên tiếng giằng co, dường như có một người phụ nữ bị bịt miệng, đang cố gắng phát ra tiếng kêu cứu.
Có người hạ thấp giọng trong đó nói: “Cô cũng thấy rồi, tôi đã giúp mọi người chống lại lũ chuột. Trên đường nếu cô gặp nguy hiểm, tôi có thể cứu cô. Thế giới này đã loạn rồi, cô phải dựa vào đàn ông.”
Giọng nói dù nhỏ, nhưng không thể thoát khỏi tai của Trương Mộng Thiên và Khánh Trần, những người đã được Long Ngư tăng cường thính giác.
Khánh Trần không thèm mở mắt, lạnh lùng nói: “Mộng Thiên, vào trong đánh gãy tay gã đàn ông đó, bịt miệng lại... nhớ bịt miệng trước.”
Diêu chuẩn Lưu Xung hơi sửng sốt, ông chủ lại không để anh ta ra tay, mà lại để thằng bé 14 tuổi kia xử lý. Thằng bé đó cũng không hề thấy chuyện này có gì kỳ lạ, dường như đã quen với điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
AcciónTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...