Đếm ngược 68:00:00.
4 giờ sáng, Huyễn Vũ thức dậy từ giấc ngủ.
Anh ta chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ dài nhất trong cuộc đời, mơ thấy hoa xuân và cây hạ, mơ về những bờ biển xa xôi, mơ rằng Zard dẫn mình đi nghịch bùn đất...
Nếu không phải là nội dung của đoạn cuối giấc mơ, thì trải nghiệm nghỉ ngơi lần này đã rất tốt.
Anh ta lặng lẽ ngồi dậy, thấy Zard đang nằm trên giường ngủ say.
Cuối cùng cũng thấy tên này khi thức giấc rồi.
Huyễn Vũ sờ dưới gối, lòng đầy mong đợi nhưng lại cảm thấy thất vọng vì không thấy lá thư mà Tiểu Vũ để lại cho mình.
Lạ thật, sao Tiểu Vũ không viết thư cho mình?
Huyễn Vũ đứng dậy, nhấc gối lên, khó tin nhìn giường trống không, trong lòng có chút thất vọng.
Chẳng lẽ Tiểu Vũ đã có bạn mới nên quên mình rồi?
“Được rồi, cũng không phải không có lý.” Huyễn Vũ tự an ủi: “Trẻ con thường ham chơi, có bạn mới nên tạm thời quên mình cũng là chuyện bình thường.”
Nhưng khi đang tự nhủ như vậy, anh ta ngạc nhiên phát hiện trên bàn trong ký túc xá có một hộp quà được gói cẩn thận, bên trong có tám lá thư!
Huyễn Vũ mỉm cười: “Mình đã nói mà, Tiểu Vũ không thể quên viết thư cho mình được.”
Anh ta mở lá thư đầu tiên:
“Anh à, Zard ca ca nói anh ngất xỉu trên chiến trường, vì anh không muốn em tham gia chiến đấu nên đã cố gắng không ngủ, làm tổn thương nguyên khí. Em không biết anh thế nào rồi, em muốn học cách chiến đấu với Zard ca ca, để sau này anh không phải làm thế nữa, nhưng anh ấy không chịu dạy em, nói rằng anh sẽ không đồng ý, hơn nữa trên chiến trường, anh ấy còn bịt mắt em lại... Thực ra em biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ấy không muốn em thấy cảnh tượng tàn khốc.”
Huyễn Vũ cười lạnh nhìn Zard vẫn đang ngủ say: “Cuối cùng cậu cũng làm được một chuyện ra hồn!”
Anh ta mở lá thư thứ hai:
“Anh à, chúng em đang ở trong Cấm kỵ chi địa số 002, nơi này thú vị lắm, có một Cây Thế Giới, rất nhiều động vật nhỏ sống dưới Cây Thế Giới, còn có một con khỉ nhỏ đưa đồ ăn cho em. Ở đó có một người khổng lồ tên Đinh Đông, anh ấy nói gì em không hiểu, Zard anh cũng không hiểu, nhưng anh ấy lại giả vờ hiểu...”
Lá thư thứ ba:
“Anh à, chúng em đã đến nơi ở của những người hoang dã ở phía nam Cấm kỵ chi địa số 002, có hàng chục nghìn người hoang dã và những Thời Gian Hành Giả định cư ở đây, cuộc sống của họ rất khổ. Nhà của họ đều là nhà tranh tạm bợ, cứ mưa là dột hết, Zard ca ca đã dẫn em đi giúp họ xây nhà...”
Huyễn Vũ nhướn mày, hóa ra Zard thật sự đã đưa mình đi nghịch bùn đất!
Lá thư thứ tư:
“Anh à, mọi người ở đây rất tốt, Nam Cung Nguyên Ngữ và các anh chị ấy đối xử rất tốt với em. Em đã gặp họ trong thế giới Ngoài trước đó, các anh chị đều đưa cho em những thứ mà họ không nỡ ăn. Ở đây cũng có một số người hoang dã rất tốt, họ sẽ đi săn trong hoang dã rồi tặng chúng em thịt nướng. Họ còn dạy em cách nhận biết dấu chân và phân của dã thú, dạy em cách giả giọng chim để thu hút những con chim sặc sỡ đậu vào tay, thú vị lắm. Người hoang dã nói rằng, cảm ơn em và Zard ca ca đã giúp đỡ họ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...