“Tiểu Tam, anh giờ đã là người nhà màu vàng rồi, cần phải học cách gánh vác trách nhiệm cùng Phụ Huynh.” Khánh Trần kiên nhẫn khuyên nhủ: “Dù việc điều khiển gián có phần ghê tởm, nhưng hãy nghĩ xem, khi một bầy gián khổng lồ nằm trong tay anh, sau này Phụ Huynh sẽ còn có thể rời xa anh được không? Khi đó, anh có thể dùng năng lực của mình để gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, giúp đỡ nhiều người nhà hơn.”
“Phụ Huynh ạ, việc quan trọng thế này, hay để người nhà màu đen làm đi?” Tiểu Tam thử thăm dò hỏi.
Khánh Trần cười đầy ẩn ý: “Ai nói sau này cậu không thể trở thành người nhà màu đen chứ?”
Tiểu Tam bày ra vẻ mặt kiên quyết: “Tôi nguyện vì Hội Phụ Huynh mà cống hiến!”
“Thật là một người nhà vĩ đại.” Khánh Trần không tiếc lời khen ngợi, kéo tay Tiểu Tam lại, dùng Con rối giật dây rạch một vết trên lòng bàn tay anh ta, rồi để máu nhỏ lên khúc gỗ hình chữ nhật màu đỏ.
Khi máu thấm vào khúc gỗ, con kiến chúa vốn luôn giả vờ chết cũng tỉnh lại.
Diêm Xuân Mỹ quan sát dưới mặt đất từ trên mái nhà và nói: “Ông chủ, bên ngoài doanh trại vệ binh có một con gián rất kỳ lạ, toàn thân nó màu vàng kim, có phải là Gián Chúa (Chương Lang Vương) không?”
Khánh Trần nhìn qua: “Theo lời ông chủ Hà, việc chuyển kiến chúa qua bầy phải mất vài ngày, chúng ta tìm được Gián Chúa thì chẳng phải tiện hơn sao? Mọi người ở lại đây chờ lệnh, gián điệp bí mật theo ta tiến tới Gián Chúa, hành động thôi!”
Đội nhỏ hơn ba mươi người chạy xuống tầng, đến con đường và khóa chặt vị trí của Gián Chúa.
Gián Chúa cũng tinh ranh, vừa thấy Khánh Trần và nhóm người lao tới, nó lập tức bỏ chạy.
Những con gián xung quanh tràn về phía Khánh Trần và đồng đội, định chặn đường họ.
Nhưng lũ gián này vừa mới tiến hóa, ăn còn chẳng nhiều bằng chuột.
Đám chuột còn không thể đuổi kịp đội ngũ, làm sao lũ gián cản được?
Chưa chạy được vài phút, Khánh Trần đã dùng chân đạp Gián Chúa xuống đất, mặc cho nó giãy giụa cỡ nào cũng không thoát nổi.
Khánh Trần đặt kiến chúa lên lưng nó.
Trong nháy mắt, Kiến Chúa lại vươn ra hàng trăm xúc tu, mỗi chiếc đều đâm mạnh vào cơ thể Gián Chúa.
Không có gì khó khăn.
Trên tòa nhà cao ở xa, Tiểu Tam nôn ngay tại chỗ.
Hy sinh quá lớn rồi.
Các người nhà bên cạnh an ủi: “Cố nhịn đi, sau này cậu sẽ là người nhà màu đen thôi.”
Tiểu Tam cố gắng nhịn sự buồn nôn mà suy nghĩ, hiện giờ chỉ có La Vạn Nhai là người nhà màu đen, nhưng bây giờ bản thân thực sự đã có vị trí chiến lược chưa từng có, việc trở thành người nhà màu đen cũng không phải là điều xa vời nữa, hơn nữa Phụ Huynh đã ám chỉ rồi...
Tiểu Tam tập trung điều khiển đám gián.
Ngay sau đó, Khánh Trần thấy tất cả lũ gián đều cúi mình, dập đầu với cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
Hành độngTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...