Chương 681: Thảm họa bắt đầu.

8 3 0
                                    

Khánh Trần thấy đám dân tị nạn ùn ùn kéo đến, suy nghĩ một giây rồi nói: “Mọi người lại gần đây! Nam giới trưởng thành hãy vây quanh người già, trẻ nhỏ, phụ nữ ở giữa. Tất cả mọi người tìm xung quanh bất cứ thứ gì có thể dùng để đánh chuột, không để chuột đến gần mọi người!”

Cậu dùng Con rối giật dây làm vũ khí, lướt đi như một cái bóng trên con phố dài, tất cả chuột cố gắng tiếp cận đều bị cắt thành hai mảnh bởi Con rối giật dây sắc bén. Con rối giật dây trong bóng đêm hoàn toàn vô hình vô ảnh, nó lướt qua trên thân chuột, Khánh Trần chỉ cảm thấy dây cắt qua chuột mà không gặp phải trở ngại nào. Cắt đứt da thịt, chặt đứt xương và gân, chuột tức khắc tan thành tro bụi.

Lúc này, Khánh Trần kinh ngạc phát hiện, Con rối giật dây lại chủ động hiến tế xác của đám chuột, thứ vốn là vật cấm kỵ trước đây đi theo cậu một thời gian dài giờ lại trở nên không kén chọn, cái gì cũng ăn!

Khi Con rối giật dây hiến tế đám chuột, dây của nó dài ra rất chậm, nhưng Khánh Trần rõ ràng cảm nhận được, sợi dây thứ tư của nó quả thật đang dài ra.

Khánh Trần chợt nghĩ, nếu hiến tế toàn bộ chuột trong thành phố, liệu có thể khiến Con rối giật dây mọc ra chín sợi không?

Tuy nhiên, Khánh Trần hiện giờ không có thời gian để chú ý đến thu hoạch của mình.

Trên con phố dài ở khu 4, vẫn còn khoảng ba trăm người tị nạn còn sống.

Người già, phụ nữ, đàn ông, trẻ em.

Võ sĩ, kẻ cờ bạc, khán giả, người bán hàng, nhân viên phục vụ.

Đủ loại người có mặt, Khánh Trần muốn họ co cụm lại với nhau, ôm chặt để bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.

Lúc này đám chuột vẫn đang tàn phá các quán bar, nhà dân, võ đường, nơi đó mới là chỗ đông người nhất. Vì vậy, những người trên đường, chỉ cần đoàn kết một chút là vẫn có thể sống sót rời đi.

Nhưng sự việc không như mong muốn.

Khi đội hình co lại, một số võ sĩ khỏe mạnh lại chen vào trung tâm đám người, một khi có chuột nhảy lên bọn họ, bọn họ liền dùng người xung quanh làm lá chắn, thậm chí đẩy phụ nữ ra để thu hút sự chú ý của chuột.

Một võ sĩ to cao vạm vỡ, dễ dàng nhấc bổng một ông già lên dùng làm lá chắn cho mình.

Vài võ sĩ khỏe mạnh vừa chạy trốn tự bảo vệ mình, vừa hét lên với Khánh Trần: “Chạy đi! Đừng ở lại đây nữa! Đừng đợi những người trong quán bar!”

Khánh Trần mặt lạnh đi, cậu kéo một kẻ trông có vẻ là con bạc gầy yếu, hỏi: “Anh có biết ba võ sĩ này không, đã từng đặt cược vào họ chưa?”

Con bạc gật đầu: “Tôi biết họ, họ đều là võ sĩ cấp xuyên lục địa, ba tên khốn này đều thích đánh giả...”

“Gọi là gì?” Khánh Trần gầm lên.

“Trần Xuyên, Lữ Trì, Vương Cam.” Con bạc sợ hãi lập tức nói ra hết tên mình biết.

Con rối giật dây có điều kiện nghiêm ngặt, nếu ở chiến trường chính diện, cậu căn bản không có cơ hội hỏi tên của binh lính, vì vậy Con rối giật dây chỉ có thể dùng làm vũ khí.

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ