Buổi sáng 8 giờ.
“Cộc cộc cộc.” Khánh Trần gõ cửa phòng Ương Ương: “Tỉnh rượu chưa, đã có thể nhìn thấy cảng Mumbai từ trên tàu rồi, chúng ta chuẩn bị thu dọn hành lý để xuống tàu.”
Cửa phòng mở ra, Ương Ương vừa tắm xong, mặc một bộ đồ thể thao, đang lau tóc.
Ương Ương cười tươi hỏi: “Hôm nay muốn thấy em buộc kiểu tóc gì đây? Có thể chọn búi tóc trang nhã, tết tóc gọn gàng, hoặc cột hai chùm tóc trẻ trung đáng yêu... Em đều làm được! Nếu búi tóc thì em có thể đeo kính không độ màu đen cho hợp với sở thích của anh!”
“Buổi sáng sớm mà em đã không chịu yên tĩnh... tết tóc đi, có khi nào cần đánh nhau nữa.” Khánh Trần nói.
“Đánh nhau? Anh lo việc tối qua quá nổi bật sẽ làm lộ hành tung à?” Ương Ương hỏi: “Lần sau, không cần chiều theo ý em như thế.”
“Em không cần lo mấy chuyện này, chuyến đi này tôi đã có kế hoạch từ trước.” Khánh Trần nói.
“Được.” Ương Ương an tâm sấy khô tóc.
Sau đó, Ương Ương tết tóc xong, rồi lấy khẩu Súng Lục Ổ Quay Không Liên Quan Đến Vận Mệnh, không chút do dự chĩa vào thái dương mình và bóp cò.
Tiếng kêu "tạch" vang lên, tiếng súng không lớn lắm.
Ương Ương rùng mình một cái: “Thứ này thật quái dị, là em xui xẻo hay sao mà vừa bắn phát đã trúng đạn đông lạnh giảm tốc? Khánh Trần, em lạnh.”
Khánh Trần thấy tốc độ di chuyển của Ương Ương chậm lại, ngay cả đi bộ bình thường cũng có cảm giác cứng nhắc, không còn nhanh nhẹn như mọi khi.
Cậu nghi ngờ: “Súng lục ổ quay mạnh vậy sao? Vậy chẳng phải lúc quan trọng bắn đối thủ một phát, đối phương lập tức mất khả năng di chuyển à?”
“Đi thế này vất vả quá, hơn nữa nếu người khác nhìn thấy sẽ thấy em rất kỳ lạ, Khánh Trần, cõng em đi.” Ương Ương nói rồi nhảy lên lưng Khánh Trần: “Hôm qua anh cũng cõng em thế này mà, em vừa gội đầu xong, thơm không?”
Khánh Trần cứng đờ người, mùi dầu gội thoang thoảng quanh cánh mũi cậu.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của những du khách khác: “Nhìn kìa, có ai đang bắn pháo hoa kìa! Pháo hoa này làm sao mà giữa ban ngày cũng sáng rực như vậy?”
Ương Ương: “...”
Khánh Trần: “... Tự xuống đi.”
“Được thôi.” Ương Ương nhanh chóng nhảy xuống, tiếp tục thu dọn hành lý.
Khánh Trần thở dài: “Rõ ràng là pháo hoa, sao em lại nói là đạn đóng băng? Giữa chúng ta có thể thành thật với nhau hơn được không?”
“Ha ha ha.” Ương Ương không quan tâm: “Đi thôi, em thu dọn xong rồi!”
Du thuyền Bright Pearl cập bến Mumbai, Khánh Trần và Ương Ương đeo ba lô leo núi lớn, cùng với hàng ngàn hành khách leo núi khác xuống tàu.
Ba lô leo núi của Khánh Trần đặc biệt to hơn một chút, bên trong thậm chí còn chứa cả ván trượt tuyết của cậu.
Khánh Trần cười hỏi: “Bây giờ có hai lựa chọn. Một là đi tàu cao tốc của hoàng gia Ấn Độ mà La Vạn Nhai đã chuẩn bị tới New Delhi, mất tổng cộng 7 ngày 6 đêm. Hai là đi tàu xanh, đến New Delhi trong một ngày, em chọn cái nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
Hành độngTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...